Chương 10.1 - Sương khói còn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 1923 - 1924

Đất trời bắt đầu mùa đông bằng một cơn mưa như trút nước, sương mù giăng khắp nẻo biến vùng đồng bằng này thành như một địa tàng hiểm trở trên đỉnh núi cao ngàn trùng. Thả nhẹ rèm xuống, Hoàng trở lại bàn làm việc. Công việc cuối năm bộn bề hơn gấp hai khối lượng trong mấy tháng trước đó cộng lại. Nào sổ sách, nào thống kê, nào báo cáo... Xung quanh Hoàng, mọi người chẳng có thời gian đùa cợt như mọi khi. Họ cặm cụi lạch cạch, miệng lầm bầm tính như người điên. Cô văn thư ôm chồng giấy đi qua đi lại trong cái tiếng lầm bầm đó đầy hối hả. Cô vào trong phòng sếp, ra ngoài, rồi lại vào... Cứ như thể một cái máy.

Công việc của Hoàng không cần phải tính toán quá nhiều nhưng đòi hỏi tính chuẩn xác cao. Hằng ngày anh phải nghiên cứu và khắc phục các lỗi vận hành của các tuyến tàu điện. Năm vừa rồi còn có quyết định từ trên cao đổ xuống là anh phải kiêm cả việc đặt áp phích, biển hiệu quảng cáo cho các công ty, cửa tiệm.

Hoàng không sợ công việc vì anh đã sớm quen với nó, thậm chí anh có thể hoàn thành nó tốt. Một vài đồng nghiệp nhìn khối lượng công việc của Hoàng liền vỗ vai an ủi, họ cho rằng nếu họ là anh thì họ sẽ chết chìm trong mấy cái việc tủn mủn hầm bà lằng đó. Vốn là người yêu hội hoạ, nên việc đòi hỏi đến tính duy mĩ như áp phích, hay biển quảng cáo lại khiến anh thấy thích thú nhiều hơn. Trong hoàn cảnh này thì công việc như một cái phao cứu rỗi đời anh.

Lễ cưới đã được mụ mối và hai bên gia đình định vào tháng Chạp. Theo tính toán thì mồng năm là đẹp nhất để nghinh hôn. Hoàng không tham gia vào phần việc này, cũng không phản đối gì cả vì ngay từ đầu anh đã xác định sẽ cưới Nhàn. Hai gia đình cũng tạo điều kiện để anh và Nhàn tìm hiểu nhau dần trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng, nhưng Hoàng luôn lấy cớ công việc bộn bề cuối năm để trốn tránh.

Nhàn thì tỏ rõ là một người hiểu chuyện, mỗi lần anh nói không đi cùng cô đến chỗ này chỗ kia được cô chỉ cười với một nét buồn thoáng qua. Ngay sau đó cô sẽ lấp vào bằng một nụ cười rạng rỡ và động viên anh làm việc chăm chỉ. Hoàng biết mình có tội, nhưng anh sẽ thấy khốn khổ khốn nạn hơn khi cố gắng làm một người tốt đẹp như Nhàn yêu mình sâu nặng. Vì anh không yêu cô.

Mẹ Hoàng đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, bà luôn là người biết chu toàn mọi việc. Bố của Hoàng tuy không nói nhưng anh hiểu ông cũng ưng cái mối bên này. Với ông, chỉ cần không phải hạng bần cùng là được.

Những ngày tháng sắp tới như một giấc mơ buồn đã đợi sẵn, nhưng ngoài nó ra cũng chẳng còn gì đáng sợ hơn nữa. Anh không có đủ dũng khí để đến với Mẫn, cũng không có đủ nhẫn tâm để làm cô khổ. Để giải quyết tất cả chỉ cần ngắt cái mạch hy vọng này đi cho xong.

Sau công việc, Hoàng tới một tiệm cao lầu của người Hoa để bàn chuyện với Khải ở bên đường Cổ Ngư gần hồ Trúc Bạch. Mưa lớn như trời sắp sập xuống. Nước ở Hồ Tây dâng nhanh đến mạn bờ. Đường lụt lội và bẩn thỉu. Hoàng cắn chặt răng để giữ vô lăng, đồng thời cố gắng nhìn thật kỹ con đường phía trước trong làn mưa trắng xoá.

Hoàng và Khải đã tính đến chuyện sẽ thẳng thắn với nhà Lan một phần. Hoàng đã ướm chuyện với mẹ trước, bất ngờ là mẹ anh ưng thuận. Có lẽ một phần vì chuyện cưới xin của anh, một phần vì mẹ cũng là người hiểu chuyện và có chút tư tưởng tân thời. Khải đã chơi với anh từ tấm bé, bà cũng hiểu được gia cảnh của anh ta thế nào nên mới không phản đối. Giờ khó khăn nhất có lẽ là bà cô Hoàng, một người đàn bà cổ hủ, yếu đuối và chỉ nhìn mọi việc trên bề nổi. Cũng không thể trách bà được, do gánh nặng gia đình, trách nhiệm của bậc làm cha mẹ trước cái nghèo sắp kéo đến không cho phép bà nghĩ sâu xa hơn.

Hoàng thấy mọi thứ dễ dàng giải quyết hơn nếu có một người đủ tiếng nói, đủ thẩm quyền, hiểu mình. Và thật may, người đó là mẹ anh.

Tiệm cao lầu này rất nổi tiếng, những người đến ăn đều thuộc hàng chức sắc hoặc có tiền. Họ đến đây để bàn chuyện làm ăn, một vài thì lởn vởn để tìm mối quan hệ. Thi thoảng có vài tay ma cà bông lượn lờ xun xoe để mong đổi đời, nhưng hiếm lắm mới có gã lọt được vào mắt mấy ông lớn.

Khải đã đến trước, anh ta chọn được một chiếc bàn tận trong góc, vừa thấy Hoàng liền vẫy tay gọi.

Hoàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn ngắm xung quanh và thấy những chiếc bàn tròn lớn có khoảng năm sáu ghế ngồi chưa có người tới. Chắc hẳn đã được đặt trước.

"Mưa to quá, mùa màng lại thất thu cho coi." Khải tặc lưỡi.

Hoàng cười nhạt: "Từ bao giờ cậu lo mấy chuyện này thế?"

"Không biết, dạo này yếu lòng."

Hoàng lắc đầu đầy bất lực.

"Kế hoạch thế nào hả?"

"Cậu nói chuyện với hai cụ ở nhà chưa?"

"Rồi. Bố mẹ tớ không phản đối, nhưng sợ nhà bên ấy không ưng."

"Sính lễ thì sao?"

"Cũng hòm hòm. Không quá nhiều."

"Bên nhà Lan cũng nương vào cái mối cưới để vực lại, bây giờ cậu với Lan chỉ cần doạ sống doạ chết với mẹ Lan là bà cụ sợ ngay. Mẹ tớ cũng sẽ nói đỡ cho. Cậu cũng phải hiểu dưới Lan còn cậu em út đang học trường Tây, nếu cậu lo được thì..."

Khải ra chiều suy ngẫm, rồi gật đầu: "Tớ sẽ cố gắng."

Xung quanh bắt đầu ồn ào hơn. Những người đàn ông bước vào quán, dù đã kín đáo trò chuyện những vẫn làm dầy âm thành nơi này. Xen vào đó là tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh, tiếng hô gọi nhau, tiếng xào nấu, tiếng thúc giục... Mọi thứ hối hả trong một sự vô nghĩa. Hoàng trầm mặc nhìn bát mì vừa được bưng lên trên bàn, còn nghi ngút khói. Đột nhiên anh không muốn ăn chút nào. Bụng dạ đầy ứ như thể cơn đói ban chiều chỉ là một cảm giác giả tạo. Hoàng lấy thuốc ra và đốt, trong khi đó thì Khải đã xì xụp ăn.

"Cậu thì sao?" Khải vừa lau đám dầu mỡ trên mép vừa hỏi.

Hoàng hếch cằm: "Là chuyện gì?"

"Chuyện cưới xin của cậu. Hỷ sự đã loan khắp nơi rồi."

"Chuyện đó có gì khiến cậu thắc mắc?"

"Quyết định vội vàng vậy hẳn là có khúc mắc. Trước đó cậu không phải người sẽ lao đầu đi không suy nghĩ."

Hoàng không đáp, rít thuốc rồi nhả khói hòng che lấp cảm xúc của mình.

"Vì cô nàng đó à? Cái cô mà cậu bảo đã có..."

"Đừng nói về chuyện đó nữa. Coi như nó không tồn tại."

Khải gật đầu, toan ăn tiếp: "Vậy là đúng rồi."

Chơi với Hoàng từ nhỏ, Khải không phải người khó đoán như anh ta nhưng anh cũng phần nào hiểu được những động cơ của bạn. Đôi khi nó rõ ràng, đôi khi nó mập mờ. Dù không biết người con gái đó là ai nhưng thực sự khiến Hoàng phải hành động một cách thiếu lý trí như thế này hẳn không phải đơn giản. Tự nhiên Khải thấy tò mò quá, nhưng anh biết Hoàng sẽ không để lộ cô ra cho bất kì ai biết.

Hoàng mặc kệ những khẳng định của Khải, anh cố hút hết điếu thuốc rồi cũng bắt đầu động đũa. Tất cả những công việc này chỉ để duy trì sự sống, nhưng lòng anh thì đang cố trì hoãn nó bằng một sự thất vọng. Trong một giây phút nhỏ nhoi, Hoàng mong mình có cái sự liều lĩnh của Khải. Hay có thể gọi đó là bản tính vô lo không suy nghĩ trước sau cũng được. Anh ước mình có thể gạt phăng hết nỗi sợ để làm điều mình muốn. Nhưng như vậy thì người đời sẽ chĩa họng súng phán xét vào ai? Chắc chắn không phải anh.

Xong xuôi Hoàng chở Khải về tận nhà, cơn mưa đã ngớt đôi chút nhưng hơi sương vẫn còn vương. Sương che mờ cả mấy chiếc đèn lồng treo dọc dãy nhà bên phố, làm dậy lên hơi lạnh tê tái của mùa đông.

"Nghe này, vẫn còn thời gian, hiểu chứ?" Trước khi vào nhà, Khải cúi đầu cố nói một điều gì đó với Hoàng.

"Vào nhà đi." Hoàng vẫy tay.

Khải ấp úng một lúc, rồi cũng vẫy tay rồi quay người vào nhà. Cổ anh ta rút lại trong chiếc áo dạ dày ba lớp, trước khi mở cổng, anh ta quay đầu nhìn Hoàng một lần nữa. Nhưng Hoàng đã quay xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro