Chương 9.3 - Miền đất bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lạnh ẩm ướt hơi xuân, Tú Trân một mình đi trên phố. Cái áo phao dày sụ che chắn cái lạnh cho cô nhưng không ngăn được mưa đang dần dần thấm vào. Rõ là thời đại của suy thoái, tối thứ bảy nhưng Phố Cổ không đông. Khách tây ha ta cũng chỉ lèo tèo vài mống trong những quán bia dọc phố Tạ Hiện. Quán cơm rang trong phố Mã Mây đáng ra phải cực kỳ đông khách trong mùa lạnh nhưng cũng ảm đạm với vài ba người dân trong phố đến ngồi đợi mua mang về.

Tự nhiên Tú Trân thấy tẻ nhạt quá chừng! Một kiểu không có hy vọng gì vào tương lai, không có mong cầu gì về hạnh phúc. Cảm giác này đã xuất hiện từ khi còn bé, cô đã ghìm nó lại trong một trạng thái bình ổn giả tạo và bây giờ nó lại mạnh mẽ tràn ra. Cô không muốn chia sẻ với ai và cũng không cần ai phải thấu hiểu, cô chỉ không biết mình đang tiến về đâu và ý nghĩa của cuộc hành trình đó.

Một giọt nước từ mái hiên rớt xuống cuộn tranh khiến Tú Trân lo sợ, cô giấu nó vào bên trong chiếc áo khoác của mình theo phản xạ.

"Đến nhà tôi hả?"

Đèn pha rọi từ đằng sau, soi sáng chói cả con đường phía trước. Tú Trân đứng dịch sang bên để đợi cho chiếc xe đi từ từ lên. Dương Nguyễn hạ cửa kính xe xuống thấp hơn, nghiêng người sang bên ghế phụ nói lớn: "Lên xe đi, tôi cũng đang về nhà."

Tú Trân mở cửa và ngồi lên trên xe mà không suy nghĩ gì. Cô không còn khóc khi thấy anh nữa, nhưng tim vẫn vang dội một niềm đau. Trước anh, cô yếu đuối đến mức không thể giương cao lá cờ của nỗi cô đơn đầy kiêu hãnh, của một kẻ chẳng thiết đến ai.

"Cài dây an toàn vào đi." Dương Nguyễn nói. "Lạnh không để tôi bật điều hoà?"

"Không cần." Tú Trân đáp.

"Ném tranh ra ghế sau đi, người cô ướt vậy sẽ làm hỏng nó mất."

Nghe lời anh, Tú Trân nhoài người để bức tranh ra sau ghế.

Tấm ảnh lắc lư trên chiếc chuông gió, những âm thanh trong trẻo cất lên dọc đường về nhà. Đó dường như là cách để Dương Nguyễn không phải tiếp chuyện với ai, anh ta chăm chăm nhìn đường với vẻ mặt lạnh tanh.

Một cảm giác yên bình hiếm hoi và lạ lùng bao trùm. Từ lâu rồi Tú Trân không còn thấy nó nữa. Kể từ hồi bố mất xung quanh cô như buổi chiều đông tắt nắng. Lạnh lẽo và hoang vu. Người đàn ông này có thể là ai trong đời cô? Tú Trân tự hỏi. Thậm chí đã nghĩ đến chuyện cả hai ấp ôm, kề da thịt bên nhau.

Về đến trước ngõ, Dương Nguyễn kéo phanh tay và bảo: "Cô vào trước nhé, tôi phải gửi xe cái đã."

"Cảm ơn anh. Để tôi trả tiền cho cuốc này."

"Tuỳ cô, gửi kèm vào tiền khung cho ông già tôi." Dương Nguyễn tỏ ra không quan tâm, nhún vai.

Khi Tú Trân vừa quay đi thì trông Dương Nguyễn như có lời muốn nói, nhưng trước cả khi anh ta nói được điều ấy ra thì Tú Trân đã chìm vào bóng tối của con ngõ sâu hun hút. Dương Nguyễn gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng suy nghĩ cho đến khi đằng sau xe vang lên những tiếng còi tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro