Chương 9.2 - Miền đất bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Tú Trân bị cuốn vào công việc đến mức không có thời gian để đem tranh đến cho ông cụ. Cô phải tham gia hai hội thảo về liên quan đến xu hướng tìm lịch sử thời hiện đại và các giác quan của một người nghệ sĩ. Hai hội thảo đều mời cô với một lòng vinh hạnh tuyệt đối, thêm vào đó những người trong ban tổ chức đều là những người mà Tú Trân nể trọng nên cô không dám từ chối. Kể ra thì Tú Trân có thể vòng lên phố để đưa tranh cho ông Bách, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ lần lữa mãi. Một cảm giác e sợ lẫn trốn tránh khiến cô đem theo cuộn tranh trong hai ngày dự hội thảo một cách vô ích.

"Tay này cũng được đấy chứ? Hiện đại nhưng không bừa phứa. Chân thành trong một kiểu vẽ an toàn. Hắn đâu rồi?" Hà - một giám tuyển có đủ sự gay gắt lẫn cực đoan. Cô gật gù nhìn bức tranh của Luân mà cảm thán. Không đợi Tú Trân trả lời cô đã nhìn ra bút ký của Luân ở trên tranh. "Ối, không phải Luân đó sao? Cậu ta đâu ở Việt Nam nhỉ?"

Tú Trân đáp: "Vâng, tranh được vẽ trước khi Luân đi. Chị quen Luân à?"

"Chẳng những quen mà còn chung tí máu đấy em. Bà nội chị là em gái của bà nội Luân. Em là bạn cô gái đó hả?"

"Cô bạn gái nào cơ ạ?"

"Cô bạn gái khiến Luân không dám trở về."

"Ai nói với chị thế?"

Cuộn lại bức tranh, Hà nhả ra một tiếng cười rất khẽ. Cô không còn bất ngờ vì những cuộc gặp gỡ chứa đựng nhiều sự tình cờ trong đó nữa. Hơn hết, trong giới nghệ sĩ này có mấy ai đâu. Đảo qua đảo lại là hết một vòng mối quan hệ. Bạn bè, đối tác làm ăn, đồng nghiệp...Đều có đủ trong đó. Người này quen người kia, yêu người nọ cũng là chuyện thường thôi. Tú Trân không hoạt động nghệ thuật, nhưng vì nền tảng gia đình có tiếng và mức độ hiểu biết của cô nàng về mỹ thuật đã tạo ra một thương hiệu cá nhân riêng biệt cho cô. Những người trong giới đã từng nghe hoặc biết về Tú Trân đều có một thái độ thiện cảm nửa vời. Đàn ông thì có phần thích thú, tò mò hơn. Dù vậy thì cô ta có thể lấy những sự săn đón không quá nhiệt tình đó để làm cơ sở tồn tại trong giới thị phi này.

Hà suy nghĩ về những thông tin mình sẽ nói cho Tú Trân vì có thể thấy được trong mối quan hệ giữa Luân và cô ta.

"Bố mẹ Luân cũng khổ sở lắm, ban đầu thì bảo sang bên đó học tập làm việc gì đó nhưng rồi quyết định ở lại hẳn. Chưa nhập tịch được đâu còn lằng nhằng dài, mà cũng không muốn về. Cả nhà chị nháo nhào ngã ngửa ra mà Luân vẫn không chịu giải thích rõ ràng. Những bạn bè thân lắm hỏi thì mới biết có người ở đây làm cậu ta quyết định không về nước nữa."

"Và mọi người nghĩ đó là em ư?"

"Không, giờ thì có mình chị nghĩ thôi. Sau khi xem được bức tranh này."

Tú Trân phẩy tay: "Không có cơ sở nào đâu chị, em với Luân quen nhau có hai tháng."

"Vậy hả?" Hà làm vẻ suy tư. "Thế thì là ai được? Nhìn bức tranh này mà xem, Luân chưa từng vẽ ai như thế này đâu."

"..."

"Chị xin lỗi vì đã không thể đến dự đám tang của bác nhé, hôm ấy chị đang ở bên Thượng Hải." Hà chuyển chủ đề nhanh chóng, cũng là một chủ đề không mấy tích cực.

Tú Trân lắc đầu: "Em đâu nghĩ gì đâu chị!"

"Chị với bác cũng có thời gian làm việc..."

Sau cuộc hội thảo, Tú Trân lại càng không muốn mang bức tranh đi đóng khung nữa. Nó làm cho cô cảm thấy khó chịu và muốn nói chuyện với Luân. Cô không muốn đời mình ảnh hưởng đến ai cả, nhưng nói để làm gì khi mọi chuyện đã qua lâu rồi và đó chỉ là phỏng đoán? Bàn tay cứ đặt lên cái nick bật xanh của Luân rồi lại rời ra, tắt máy.

Sau những lần như vậy, Tú Trân lại mở cửa cho ký ức về Luân quay lại. Cô muốn tìm những manh mối có liên quan đến việc Luân vì mình mà không trở về. Chẳng có gì cả, hoặc là do cô không nhớ gì. Hôm chia tay hai người có đi xem một bộ phim đạt giải Cành Cọ Vàng và bàn luận về nó rất sôi nổi. Rồi Tú Trân nói lời chia tay vì cô biết sang tuần là Luân sẽ phải sang bên đó. Kết thúc ở đây là quá đẹp rồi.

Buổi tối hôm ấy sẽ ở lại mãi trong cô, điềm nhiên như việc nâng một tách trà lên uống rồi phải đặt nó xuống bàn. Vì nó là chuyện đã từng đi qua trong đời nên nó không mất đi được. Rạp chiếu phim, cái nắm tay rất chặt, nụ hôn cuối và những lời của Luân sẽ còn mãi. Tú Trân không quên nhưng cũng không ham muốn nhớ lại làm gì. Nó chẳng dậy lên gì trong cô. Với cái vẻ thản nhiên về hồi ức một cuộc tình như vậy. Tú Trân có thể chắc chắn rằng cô không yêu Luân. Ngay cả khi Hà - người chị họ xa tít tắp mù khơi của anh nói rằng anh vì cô mà không trở về thì cô vẫn dửng dưng như cả hai chẳng tồn tại điều gì. Anh không khiến trái tim cô xúc động lấy một nhịp. Cô chỉ bất ngờ vì bản thân tự nhiên bị lôi kéo vào một chuyện có liên quan đến mâu thuẫn của một gia đình. Mà trong khi đó cô lại chẳng hề hay biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro