Chương 9.1 - Miền đất bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 2024.

Dương Nguyễn nhả khói vẻ ưu tư, anh ta im lặng trong suốt chiều dài cuộc kể chuyện của Tú Trân. Từ chuyện cô ta có cảm giác gì đau đớn tận cùng nào đó với khẩu súng vô tri, cho đến chuyện suýt chết trước một ngôi mộ xa lạ và giờ thì là luôn khóc khi gặp anh. Dương Nguyễn dụi điếu thuốc vào tường rồi vứt nó vào chậu cây lưỡi hổ đá héo chết từ bao giờ, nhưng vì ông già cứ nói nó còn sống nên để lại. Anh nói: "Nghe hay đấy, nhưng tôi nghĩ cô tìm sai người để kể chuyện liêu trai rồi."

Tú Trân đã không còn khóc nữa, khuôn mặt cô ngập tràn hy vọng. Cô hy vọng người đàn ông này sẽ thấu hiểu cho tâm hồn của cô, cho những gì mà cô đang gặp phải. Rõ ràng nó có liên quan đến anh. Vậy mà giờ đây trông anh có vẻ không quan tâm đến điều đó.

"Đây không phải chuyện liêu trai."

"Tôi chẳng thể giúp gì cho cô được, tôi rất tiếc."

"Tôi không cần anh giúp." Tú Trân cau mày, lòng lẫn lộn bực bội và bất lực. Cô cần anh đồng cảm.

"Bố tôi." Dương Nguyễn nói nhát gừng, rồi gật gật đầu như thể tự mình đính chính lại: "Phải, bố tôi ấy, ông già thích mấy chuyện này cực. Không, ông ấy có thể tin mấy chuyện không tưởng như thế này."

Tú Trân cũng đoán trước được là Dương Nguyễn sẽ coi những điều cô nói là điên, nhưng cảm giác khi nhận phải phản ứng đó của anh quả thực cũng không dễ chịu cho lắm. Cô cười gượng, nói: "Cảm ơn vì đã nghe chuyện của tôi." Thuyết phục người không cùng quan điểm vốn không phải con người cô.

"À này." Dương Nguyễn gọi.

Tú Trân quay người mong đợi.

"Bố tôi có hỏi thì bảo tôi đi làm rồi. Nói hộ tôi, nhé!"

Tú Trân quay đi mà không trả lời, cứ coi như đó là lời đồng ý của cô đi.

Dương Nguyễn nhìn theo Tú Trân rảo bước vào bên trong cho đến khi không thể thấy nữa thì anh mới quay người, theo hướng con ngõ tăm tối mà rời khỏi nơi đây. Ứng dụng chạy xe vừa báo có một khách cách đây không xa, anh phải đưa họ về Thái Hà.

Cầu thang được thiết kế ở đằng cuối căn nhà, bên ngoài. Lối đi được lợp bằng những tấm ván gỗ đã mục nhưng được nẹp lại bằng mấy thanh sắt. Lúc bước lên, từng tiếng kẽo kẹt có thể làm người ta lo lắng. Không biết những bậc thang già nua này có chống đỡ nổi sức nặng của họ hay không.

Ông Bách, bố của Dương Nguyễn có một vẻ khác người nhờ mái tóc bạc trắng lưa thưa, buộc túm lại như một củ tỏi đằng sau gáy. Khuôn mặt ông chảy xuống như sáp nến, vẻ buồn bã toả như một mùi hương qua đôi mắt của ông. Ông có một dáng người cao, to nhưng những bước chân có vẻ run run, yếu ớt. Có vẻ như ông đã từng trải qua một đợt tai biến nhẹ nên không được nhanh nhẹn lắm. Đôi tay của ông trông lóng ngóng như người bị Parkinson, lần giở cặp kính lão đeo lên để nhìn Tú Trân.

Ông Bách sống trong một căn gác ọp ẹp, những tấm ván gỗ khấp khênh do thời tiết ẩm thấp của vùng nhiệt đời và cũng là do đã trải qua một quãng thời gian rất lâu rồi. Xung quanh căn phòng toàn những tranh và khung tranh. Chúng dựa vào tường hoặc được treo la liệt trên tường. Thiết kế ngôi nhà này rất lạ lẫm khi có một khoảng không ở giữa hai tầng, chia cắt căn phòng ra làm hai, nhưng không có vách ngăn ở giữa nên đứng ở gian này có thể trông qua được gian kia. Có tận bốn ô cửa sổ bên một vách tường, hai ô đặt cạnh nhau. Bên còn lại thì không có một khe hở nào. Kiểu bất cân xứng trong một sự tính toán. Cửa sổ cũng bằng gỗ, sơn đen đã bạc phếch. Rõ ràng người xây ngôi nhà này biết rõ hướng mặt trời, ánh sáng sẽ chiếu vào đây thế nào, lợi dụng hướng sáng mà làm những vòm cửa, hoa văn ra sao để tạo hình những chiếc bóng hắt lên tường đối diện. Tạo thành một bức tường với cái bóng do chính mình vẽ ra đầy sống động.

Nghe Tú Trân nói về ý muốn của làm một khung tranh và một cái bàn gỗ. Giọng điệu theo kiểu một người đang thuyết trình về dự án vĩ đại của mình, Ông Bách không tỏ ra ngạc nhiên hay hào hứng chút nào. Như thể ông đã nghe những điều này hàng tỉ lần rồi. Tuy nhiên, Tú Trân có thể thấy nhẹ nhõm vì ông cũng không tỏ ra chán ghét.

"Ta không có nhiều thời gian." Ông Bách cất tiếng, giọng khàn khàn vì hút thuốc lâu năm. "Nhưng ta sẽ cố làm cho cháu. Mà cháu vừa nói gì ấy nhỉ? Bức tranh của bạn trai cũ làm cháu cảm thấy rất lạ lùng ấy, có đem nó theo không? Ta cần biết ta đang giam giữ cái gì nữa chứ. Đừng lo sợ thế, ta đã nói làm là sẽ làm cho cháu nhưng ta cần bức tranh đó để biết được. Không đem à? Thế thì thì hãy về rồi mang nó đến đây, ta không làm một khung tranh mà chẳng biết quái gì về bức tranh đó. Ngày hôm nay hoặc ngày mai đấy nhé, ngày kia thì ta không có nhà đâu."

Tú Trân vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn ông Bách lẩm bẩm như đọc chú, di chuyển khắp căn phòng ngổn ngang những khung tranh, thanh gỗ ép và những dụng cụ đục đẽo khó hiểu. Ông cứ nhấc bức tranh này ra rồi giấu nó đằng sau một bức tranh khác. Kiểu quen thói mỗi khi nói chuyện chứ không mang một mục đích gì rõ ràng.

"Thế, cháu sẽ mang tranh đến vào ngày mai nha bác!"

"Ừ." Ông Bách đáp lại, đi tới ngồi xuống cái ghế gấp đã han gỉ hết cả. Ông nhoài người lấy một cuốn sách ở trên giá, hình như là một cuốn Kinh Dịch. Ông dùng ánh sáng từ hai ổ cửa sổ mở toang để đọc. Dù đeo kính nhưng mắt ông vẫn nheo lại để nhìn cho rõ.

Tú Trân định hỏi giá cả nhưng chợt nhớ đến lời anh bạn dặn ông già rất kỵ chuyện tiền nong nên cô đành để lần sau. Hy vọng ông sẽ cho cô một cái giá hợp lý.

"Mà này." Lúc Tú Trân định quay đi thì ông Bách gọi giật lại.

"Dạ?"

"Con trai của ta, đừng để ý đến nó."

"..."

"Nó cục cằn, thô lỗ nhưng không phải do tính thế đâu. Do ta đấy. Cứ kệ nó đi mà đừng để ý gì cả."

"Vâng, không có gì đâu chú."

"Cháu có một cái vẻ không giống ai." Ông Bách nói thêm khiến Tú Trân không thể quay đi được. Ông cứ cời ra những tò mò trong cô dù ông đang nói về chính bản thân cô. "Ta già rồi nói năng không bình thường nhưng mong là cháu hiểu. Ta chọn cháu vì ta cảm thấy đồng điệu với cháu. Nhưng nếu ta đồng điệu với cháu thì ấy lại là điều không tốt với cháu lắm đâu, chỉ tốt cho ta thôi."

Tú Trân nửa hiểu nửa không hiểu, lòng ớn lạnh. Cái không gian âm u, vẻ mặt già nua bí ẩn của ông Bách khiến cô như bị ép vào một cái hộp kín thiếu khí và ánh sáng. Một kiểu cảm giác bị giam cầm.

Cuối cùng Tú Trân chỉ mỉm cười vâng dạ cho qua rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Những lời mà ông Bách nói vẫn như một cơn gió rì rầm bên tai, cô khoác lại túi xách cố đi thật nhanh. Được vài bước cô quay lại nhìn ngôi nhà cũ kỹ, hoang tàn. Kì lạ là ngôi nhà này như thể tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ngoài kia, không âm thanh hiện tại, không có cái vẻ kỳ quan của những di tích cổ xưa. Nó như một hòn đảo bỏ hoang, một thế giới bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro