Chương 7.1 - Sự sống thản nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 2024.

Phần lớn mọi người tiếp xúc với Tú Trân đều cảm thấy cô rất khó gần. Ở cô lúc nào cũng bảng lảng một vẻ vô cảm với tất cả những sự việc đem lại sự ham thích với mọi người. Thời Tú Trân học cấp hai, làn sóng Hallyu tràn đến Việt Nam kéo theo niềm say mê điên đảo của giới trẻ, chỉ riêng Tú Trân lại vô can! Cô như người đơn độc đứng trên bãi cát và nhìn làn sóng đó cố chạm đến mũi giày mình rồi tan đi. Tú Trân không biết tên các nhóm nhạc, không biết đến các chương trình truyền hình thực tế, càng không hào hứng xem các bộ phim thần tượng đang nổi lúc bấy giờ.

Phong cách thời trang của Hàn Quốc cũng là một làn song ảnh hưởng sâu rộng đến thế hệ 9x. Các bạn Tú Trân hồi ấy ai cũng để mái phồng, mắt nhũ và mặc áo trắng đồng phục cùng những chiếc quần có màu sắc rực rỡ. Chỉ có Tú Trân là lúc nào cũng trung thành với mái tóc ngang vai, mặt mộc và đồng phục đơn giản. Cô không cố tình tạo ra sự khác biệt vì nếu có, thì đó chỉ là một sự khác biệt làm cô lạc loài với thời đại. Sự phù phiếm thoáng qua của thời trang không phải vấn đề mà Tú Trân quan tâm. Cô hiểu rõ cái tạo nên một phong cách là tư duy về ăn mặc chứ không phải chạy theo mốt có sẵn. Có lẽ vì thái độ đó nên cô mới trở nên khó gần, cô độc nhưng lại nổi bật.

Nét tính cách ấy là điều bất biến đối với Tú Trân. Ngay từ đầu nó đã là máu chảy trong cơ thể, nếu muốn thay đổi chỉ có cách chết đi và sống lại một kiếp mới.

Tú Trân tỉnh lại trong một phòng khám phụ khoa nhỏ ở đường Lê Đức Thọ, cô đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ có chút ít khó hiểu thoáng qua đôi mắt của cô là làm người ta nghĩ cô không mất trí. Tú Trân nhìn quanh, không có ai ở đây. Không gian được quây lại bằng một chiếc rèm trắng và chỉ đặt duy nhất chiếc giường cô đang nằm nhỏ đến mức không thể lăn người qua, một xe đẩy dụng cụ y tế bằng inox. Mất khoảng hai phút thần người ra như vậy Tú Trân mới bước xuống giường, lấy túi xách treo trên giá rồi đi ra ngoài.

Vị bác sĩ tóc dài đến lưng, khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt tàn úa với đôi môi được đánh son đỏ thẫm và mày xăm xanh đang ngồi xem điện thoại. Chị ngẩng đầu lên khi thấy Tú Trân bước ra, tắt điện thoại rồi cất nhanh vào túi.

"Tỉnh rồi hả?" Chị hỏi.

"Sao em lại ở đây ạ?"

"Một cậu tài xế đưa em vào đây rồi bảo tự nhiên em ngất trên xe của anh ta."

Vài chi tiết bắt đầu lướt qua trong tâm trí của Tú Trân. Khuôn mặt thoang thoáng của người đàn ông và câu nói của anh ta trước khi mọi thứ xung quanh cô chìm vào tối câm.

"Anh ta đâu rồi ạ?"

Bác sĩ nhún vai: "Không rõ nữa. Anh ta đưa tạm em đến đây nhờ chị sơ cứu rồi đi ngay. Nhưng chị thấy em chỉ xúc động quá mà ngất đi thôi. Có lẽ em phải vào viện khám rồi chụp chiếu xem."

"Em cảm ơn chị, cho em gửi chị tiền vì làm phiền phòng khám của chị."

"Cậu ấy thanh toán cả rồi."

Tú Trân ngừng lục tìm túi xách, cô ngẩng lên hỏi: "Anh ấy có để lại số điện thoại hay địa chỉ liên lạc gì cho em không?"

Vị bác sĩ ái ngại lắc đầu.

Kể từ hôm ấy, Tú Trân không ngừng tìm kiếm người tài xế lạ. Số điện thoại mà anh ta dùng để đăng ký với app xe công nghệ không thể nào liên lạc được. Tấm ảnh để trên app cũng không phải anh ta, là một người trông có vẻ trẻ hơn. Không bỏ cuộc, Tú Trân gọi đến số chăm sóc khách hàng, nhân viên hỗ trợ nói không thể tiết lộ hồ sơ tài xế vì vấn đề bảo mật nên Tú Trân chỉ có cái tên để làm manh mối tìm kiếm.

Dương Nguyễn!

Như một kẻ chạy trong đêm đen, Tú Trân băng mình về phía trước bằng một niềm tin mông lung. Cô không biết phía trước hay phía sau mình là gì. Không có nguyên khởi, không có mục đích. Rốt cuộc cô chỉ muốn tìm ra anh ta mà thôi.

Dương Nguyễn.

Tú Trân nhẩm đi nhẩm lại cái tên như đọc kinh. Lúc đi trên đường, lúc chờ đến giờ giảng hay trước giờ đi ngủ.

Anh ta là ai? Tại sao nhìn thấy anh cô lại xúc động đến thế? Đây chỉ là trùng hợp cho một chuỗi những chuyện lạ mà Tú Trân gặp phải gần đây hay anh ta là chi tiết có liên quan đến những chuyện lạ đó? Sau những dòng suy tư thì cuối cùng cô cũng biết ý muốn thực sự cho việc điên cuồng tìm kiếm một người xa lạ - Một người mà với tính cách của Tú Trân, cô thậm chí sẽ không bao giờ thèm liếc mắt chứ đừng nói đến tìm hiểu. Cô muốn biết khi gặp lại anh, liệu cô có thể đứng vững hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro