Chương 7.2 - Sự sống thản nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông mình thấp hơn xuống Hà Nội, hơi ẩm phả lên ô kính làm mọi thứ nhoè nhoẹt đi. Chưa đến mười hai giờ, nhưng không gian ở trên đỉnh của toà nhà đậm đặc một sự im ắng. Đột nhiên cái giỏ mây bị xô ngã, những cuộn tranh theo đó đổ lăn ra sàn. Tú Trân bị ấn vào sâu trong tường, cô cười hờ hững, đón đợi một sự xâm chiếm. Ngay lập tức, một người đàn ông áp sát vào cô. Không có một lời báo trước, anh chiếm lấy môi cô cuồng dã. Họ đều mặc áo đen, trông như hai khối bóng đêm ở hai bờ ánh sáng đang bắt lấy rồi tan vào nhau.

Hai cơ thể cuốn nhau vào trong buồng, đổ xuống chiếc giường phủ ga màu be nhạt. Một tay người đàn ông đỡ lấy cổ của Tú Trân, một tay cởi hàng cúc áo của mình. Vẫn không có ai lên tiếng ngoài hơi thở gấp gáp phả ra. Bàn tay của anh, bàn tay của cô mải mê tìm kiếm, mời gọi nhau. Trên vùng đất mới, họ mong khám phá được những đồng điệu lấp đầy vào khoảng trống rỗng.

Khi cả hai đã mệt lử và lấy được thứ mình muốn lấy từ đối phương, họ buông nhau ra và nằm song song nhau, mắt mở lớn nhìn trần nhà. Sau mỗi cuộc giao hoan, tâm trí của Tú Trân như một cái túi bị vạch mở toang hoác. Những suy nghĩ nhỏ bé nhất trào ra. Đôi khi cô nhớ đến cảnh mình giảng bài về nguồn gốc của trường phái Ấn Tượng, hay hình ảnh những con lợn rừng được khắc trong hang động của người nguyên thuỷ thời mỹ thuật sơ khai. Mọi thứ cứ chảy ra, thác loạn, hung tàn. Thế rồi có một chuyển động ngang qua nhanh hơn cả một cái chớp mắt, là hình ảnh của Dương Nguyễn. Khuôn mặt bình lặng của anh trước khi cô ngất đi.

Ở ngay đoạn đó, giọng nói của người đàn ông bên cạnh vang lên làm cô thôi cái trò ngụp lặn trong ảo giác giao hoan: "Em sống một mình mà chọn nơi rộng thế! Nào, nói đi, em đã vượt qua mùa đông bằng cách nào hả?"

Tú Trân quay đầu nhìn, trong cảnh tranh tối tranh sáng, khuôn mặt của người đàn ông được gọt theo những đường thẳng, nhưng theo một nhịp điệu tạo thành một hình khối đa cạnh lạ lùng. Cô trả lời mà không có bất kì ý tưởng nào về câu trả lời ấy: "Em là mùa hạ đấy, nóng bỏng. Mùa đông phải đi qua em."

Người đàn ông bật cười, tiếng cười ấm và vang. Anh lật người nằm nghiêng, nhìn cô như nhìn một báu vật: "Anh nói thật nhé, anh chưa bao giờ ngủ với ai ngay lần đầu gặp cả."

"Em cũng thế." Tú Trân không hề nói dối.

"Vậy có thể coi đây là duyên số không?"

"Anh tin vào nó à?"

Người đàn ông làm vẻ nghĩ ngợi: "Đôi khi không lý giải được mấy chuyện kỳ lạ, đổ bậy bạ đi cho đỡ phải nghĩ."

Tú Trân không trả lời, cô kéo chăn che đi bộ ngực trần rồi định sẽ ngủ một chút. Nhưng người đàn ông lại giữ vai cô mà hỏi: "Nói gì đó về em đi?"

"Anh không mệt à?" Tú Trân hé mắt hỏi.

"Mệt á? Thế này đã là gì. Anh đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà."

Tú Trân bật cười, thấy anh ta cũng là một người hài hước. Cô bắt đầu kể về bản thân, như bao lần kể về mình với những người đàn ông khác. Cô tên là Tú Trân, là con gái độc nhất vô nhị của một cố đạo diễn nổi tiếng, mẹ là một nhà văn giàu có cũng khá nổi trong giới văn đàn. Từ nhỏ đến lớn Tú Trân đều được bao bọc bởi một nguồn cảm hứng nghệ thuật dồi dào. Cô là một người yêu nghệ thuật, nhưng không hoàn toàn có tài năng nghệ thuật. Tú Trân thích được nhìn ngắm các tác phẩm và tìm hiểu về đời sống, lịch sử của chúng. Nếu người ta coi tác phẩm là một thứ để giải trí tinh thần, thì Tú Trân coi mỗi tác phẩm nghệ thuật đều có một cuộc đời riêng biệt, song song tồn tại với cuộc đời của mỗi con người. Khi nghĩ như thế cô càng điên cuồng muốn biết về đời sống của chúng. Chúng đã được ra đời thế nào, bối cảnh lúc ấy ra sao, bởi ai, họ đang chịu sự chi phối của trường phái tư tưởng nào, tính cách... Chúng thật kỳ diệu và hấp dẫn.

Người đàn ông chăm chú lắng nghe, anh ta có vẻ nghiêm túc khi không cắt ngang Tú Trân ở bất cứ đoạn nào. Giọng cô đều đều vang trong đêm tối, không cố tạo kịch tính cũng không phải cố để kết thúc.

Những người đàn ông mà cô ngã vào lòng đều rất tò mò về cuộc đời cô. Cô thấy mình giống như một tác phẩm nghệ thuật còn họ chính là người đi tìm hiểu lịch sử của tác phẩm ấy. Vì sự thú vị này mà Tú Trân không giấu giếm đời mình. Nhưng cũng không phơi bày ra hết. Sẽ vẫn có những góc thiêng liêng, tăm tối và khó hiểu để giữ làm của riêng. Những góc ấy cần một người kiên nhẫn hơn, đủ lòng nhiệt thành hơn khơi gợi.

"Sau đêm nay chúng ta sẽ thế nào?" Đột nhiên người đàn ông trở nên trầm mặc. Câu hỏi của anh ta đầy cay đắng như thể đã biết trước kết cuộc.

Tú Trân vòng tay ôm lấy anh, cô dụi đầu vào hõm cổ của anh và nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa. Đây đâu phải là bắt đầu hả anh."

Người đàn ông cười khẽ, cái cằm của anh chạm lên mái tóc của Tú Trân: "Anh rất muốn yêu em và được em yêu, nhưng anh biết anh không phải người được chọn."

Tú Trân im lặng, cô bắt đầu nhắm mắt.

"Phải chi anh gặp em trước hôm nay, chỉ cần anh biết anh đã gặp em thôi là được. Anh sẽ tìm cách để tiếp cận em và đi đến buổi tối này. Như thế biết đâu sẽ có nhiều ký ức về em hơn."

"..."

"Anh sẽ không bao giờ thay đổi số điện thoại của mình đâu Tú Trân. Hãy nhớ là bất cứ khi nào em cần thì em hãy gọi. Anh sẽ là người cuối cùng em có thể tìm đến."

Không hiểu tại sao mà những người đàn ông đều rất say mê cô. Họ không nói lý do nhưng Tú Trân biết chắc chắn nó không đến từ nhục cảm. Chuyện làm tình chỉ là vì sinh lý, cả hai đều phô bày ham muốn và thu về những thoả mãn nhất thời, sẽ không có chuyện cảm xúc được kết nối gì ở đây cả. Những người đàn ông ở lại dù lâu hay chóng đều cố muốn nói rằng họ thật sự trân trọng những khoảnh khắc ở bên cạnh cô, dù cô không chọn họ thì họ đã phần nào đó bán linh hồn cho cô.

Chẳng thế mà hồi đi học, Tú Trân chỉ là một đứa con gái vừa buồn vừa bất thường của lớp mà lại khiến bao nhiêu trái tim mới lớn phải đổ gục. Dáng vẻ của cô, những hành động, lời nói, cử chỉ đều toát ra một vẻ... không giống như bình thường. Với đàn ông, những đỉnh núi khác biệt và ẩn tàng bí hiểm đều bức họ tiến đến chinh phục. Ai mà quan tâm chuyện có thể chinh phục được hay không! Cái đáng nói ở đây, là cô làm dậy lên trong họ một ý chí họ sẽ chiếm được cô.

Tuấn, cậu bạn đầu tiên trong hành trình ái ân của cô đã nói rằng: "Trân đẹp lắm nhưng không phải đẹp ở khuôn mặt, một cái đẹp thẳm sâu mà người ta chỉ có thể nhìn thấy nếu như Trân còn sống. Trân phải sống, phải hoạt động, đi đứng, giận hờn...trời đã ban cho Trân cái đẹp như nhựa cây ấy đấy."

Quá trẻ để Tú Trân hiểu, và quá trẻ để cho Tuấn nói những lời triết lý như thế nhưng cậu vẫn nói vụng về và khó khăn. Cũng bởi thế nên không có ai để tâm đến chuyện đó cho đến mãi sau này, trong những đêm mưa lạnh ở Moscow Tú Trân mới đem nó ra mà nhìn ngắm, ngẫm nghĩ. Có lẽ ý của Tuấn là cái đẹp của cô nằm ở cuộc sống đang chảy tràn của cô. Tú Trân đẹp vì cô đang sống, đang say mê trong nghệ thuật, đang tự tách mình khỏi những con sóng đời thường miên man chẳng liên quan đến mình. Nhưng cũng có thể là sai. Tất cả chỉ là phỏng đoán, đều đã là dĩ vãng cả rồi.

Một tháng sau Tuấn chết vì tai nạn, cậu ấy mãi ở tuổi mười bảy. Cũng một tháng sau đó thì Tú Trân rời khỏi trường, rời khỏi Việt Nam, một mình sang xứ lạnh để đóng băng tất cả lại. Cảm tưởng như lúc đó nếu cô không đi thì cô cũng sẽ chết ngay thôi. Chết vì mất đi phương hướng và đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro