#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thở dài khi bé cuối xuống và bắt đầu thu dọn quần áo của mình để bỏ vào ba lô, đáng lẽ ra một đứa mới 4 tuổi thì việc thở dài thật không phù hợp gì cả. Những bà sơ trong cô nhi viện cũng nói với nhau rằng đôi khi Yoongi có những biểu hiện thật người lớn như việc thở dài hay ngồi suy nghĩ một mình, nhưng suy cho cùng bé cũng chỉ là con nít và có thể bé chỉ đang bắt trước ai đó để thấy rằng mình đã lớn.

Hôm nay là ngày bé được một người tốt bụng nhận nuôi và họ đang đợi bé ở ngoài sau khi làm thủ tục với cô nhi viện.

Vậy là bé sắp có một mái nhà mới, điều đó làm Yoongi thích lắm, nhưng cũng hơi buồn vì từ giờ bé phải xa nơi này, xa mái nhà mà bé đã ở từ lúc còn bé.

Bé đã thấy mặt người nhận nuôi bé rồi, là một người đàn ông rất đẹp trai, bé nhớ ông ấy có mái tóc hơi ngã bạc, và rất hay cười, ông hay đến cô nhi viện vào cuối tuần và hay mang cho Yoongi cũng như các bạn khác những món quà tuyệt vời.

Sơ nói đó là một người tốt và Yoongi luôn dành thời gian trước khi ngủ để cầu nguyện cho ông, mong cho ông luôn khỏe mạnh để tuần nào cũng có thể đến cô nhi viện thăm bé và cho bé quà.

Qua vài lần tiếp xúc, bé bắt đầu quý ông và ông cũng thế, ông đã hỏi bé có muốn làm con trai ông không và bé đã không ngại mà đồng ý. Vậy là ngày hôm sau ông lại tới và nói sẽ nhận nuôi Yoongi.

Bây giờ bé đang thu dọn dồ đạt của mình, mặc dù không có gì nhiều nhặn, chỉ là vài ba bộ quần áo cùng những món đồ chơi của bé.

Các bạn của Yoongi đã rất buồn khi nghe tin Yoongi sẽ được nhận nuôi, chúng khóc rất nhiều vì không muốn xa bé, bé cũng vậy, bé cũng khóc, nhưng sơ đã nói Yoongi được một thiên thần của Chúa gửi đến nhận nuôi, vì vậy không nên khóc, mà phải vui lên mới đúng.

Yoongi ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù vẫn còn sụt xùi nhiều lắm, hai mắt bé đỏ hoe.

Bé đang thu dọn những gì còn xót lại thì có ai đó đi lại phía sau và nắm vào đuôi áo của bé.

- Anh Yoongi, anh phải đi thật sao?

Đó là JungKook, người bạn thân nhất của Yoongi, cậu nhóc thua Yoongi một tuổi nhưng rất ra dáng người lớn, đó là một cậu nhóc kháu khỉnh với hàm răng thỏ dể thương, Yoongi rất quý cậu.

- Ừ, hôm nay ông tốt bụng đến đón anh và anh phải đi.

- Nhưng em không muốn xa anh đâu, em sẽ nhớ anh lắm. Anh đi rồi ai chơi chung với Kookie đây?

JungKook nói, đôi mắt hoe hoe đỏ, tay vẫn nắm chặc đuôi áo của Yoongi, bé quay lại và nắm lấy bàn tay nhỏ đó, khẽ nói.

- Đừng khóc, khi về nhà mới anh sẽ xin ông tốt bụng vào mỗi tuần sẽ đưa anh về đây mà.

- Anh nói thật không?

- Thật.

- Vậy ngoéo tay nha.

Yoongi cười và móc ngón út của mình vào ngón tay mủm mỉm của Kookie đóng dấu lời hứa của cả hai.

Bên ngoài, vị sơ có khuôn mặt phúc hậu bước vào và nở một nụ cười nhẹ khi lên tiếng gọi Yoongi.

- Yoongi à, con chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Vậy thì ra nhanh nào, họ đang chờ đấy.

Yoongi mỉm cười, nhanh chóng đóng cái ba lô nhỏ lại và đeo lên vai, không quên nắm lấy tay JungKook khi cả hai củng nhau đi theo sơ để ra ngoài. Bé tranh thủ một tí thời gian ít ỏi còn lại của mình để ngắm nhìn lần cuối nơi bé lớn lên, hành lang nhỏ nơi bé và các bạn đã vui chơi cùng nhau, một ngôi nhà và cũng là thiên đường của bé.

Bé ra ngoài cổng và thấy ông tốt bụng đã đứng sẳn đấy, ông đang nói gì đó với vài người nhưng nhanh chóng đưa mắt sang và thấy bé, ông nhẹ nhàng đưa tay lên và chào.

Người này từ giờ sẽ nhận nuôi mình.

Bé tự nhủ trong đầu như vậy, Yoongi cũng cười lại và cuối đầu chào ông, ông tiến lại gần bé và JungKook và Yoongi có thể cảm nhận được cái nắm tay của JungKook bổng siết lại nơi tay bé và hơi run.

Người đàn ông trong bộ đồ vest sang trọng ngồi xuống cho đến khi tầm mắt của ông ngang bằng Yoongi, ông lên tiếng với tông giọng trầm ấm.

- Chào Yoongi, hôm nay con thế nào?

- Dạ khỏe lắm ạ, còn ông?

- Ta thì lúc nào cũng vậy, vẫn bình thường và khỏe mạnh. - Nói rồi ông đưa mắt qua nhìn JungKook đang đứng cạnh bé. - Ô, vậy người bạn nhỏ này là ai đây, có thể giới thiệu cho ta không?

Yoong gật đầu. - Đây là Jeon JungKook, bạn thân nhất của con. JungKook nè, đây là ông tốt bụng hay đến cô nhi viện của tụi mình đó, chào ông đi.

JungKook lập tức làm theo, cậu nhóc cuối mái đầu xuống cho đúng lể nghĩ.

- Con chào ông.

- Chào con, ta là ông Kim, nhưng con có thể gọi ta là ông Tốt bụng giống Yoongi.

JungKook gật đầu rồi gần như thu hết can đảm, cậu nhóc bước lên một bước và nói bằng giọng vững vàng nhất có thể.

- Ông hãy hứa với con là luôn chăm sóc cho Yoongi thật tốt nha, anh ấy hay kén ăn lắm, nếu không ép anh ấy luôn bỏ bữa,con luôn là người phải hối thúc anh ấy.

Yoongi quay sang nhìn JungKook, khuôn mặt bé đỏ bừng lên vì xấu hổ khi bị tiết lộ thói quen xấu của mình, bé bỉu môi định lên tiếng thì ông Tốt bụng đã cười phá lên.

- Ồ, tất nhiên rồi, đó là điều mà ta sẽ làm.

Họ đứng lại nói chuyện một chút trước khi ông Tốt bụng đi về phía các sơ trong cô nhi viện và nói gì đó, các sơ nhanh chóng gọi Yoongi lại và dặn dò là bé phải ngoan khi về nhà mới, không được quậy phá, Yoongi gật đầu đồng ý, bé lại bắt đầu thút thít khi ôm các sơ và chào các bạn của mình một lần nữa. Rồi ông Tốt bũng xuất hiện, đưa tay ra và nắm lấy tay của bé và dắt ra chiếc xe hơi đang đậu ở trong khuôn viên của cô nhi viện.

- Anh Yoongi!

Tiếng JungKook lại vang lên khi Yoongi đã ngồi yên vị trên xe, bé ngay lập tức ló đầu ra ô cửa sổ của xe, nhìn xuống JungKook đang đứng phía dưới, cố gắng nhón cả hai chân để có thể nhìn vào bên trong. JungKook ngay lập tức đưa cho Yoongi một con thỏ bằng bông mà JungKook hay mang theo.

- Anh không nhận nó đâu, nó là của em mà.

- Không, hãy giữ lấy nó, nó sẽ bảo vệ anh.

Bé giữ lấy con thỏ bông trong tay và bắt đầu khóc, hai dòng nước mắt cứ thế rớt ra, làm sót xa những ai đang đứng nhìn. Một vị sơ bước ra và nhẹ kéo JungKook vào lòng, cậu nhóc buôn tay ra một cách miễn cưỡng, nước mắt cũng đã chảy dài trước khi cậu vùi mặt vào vai vị sơ đó và khóc nấc lên.

Từ giờ JungKook sẽ khong được gặp Yoongi nữa, sẽ không còn ai chơi với mình, sẽ không còn ai ngồi nghe cậu luyên thuyên những câu chuyện không ngừng.

Với lời chào cuối cùng, chiếc xe bắt đầu lăng bánh và từ từ ra khỏi khuôn viên của cô nhi viện, bỏ lại những đôi mắt hoen đỏ và những tiếng khóc nấc phía sau.

Yoongi ngồi ngay ngắn trong xe, tay bé ôm khư khư con thỏ bông trong tay, đôi mắt vẫn ngậm nước. Ông Kim cuối xuống và nhìn thiên thần ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng ông lấy tay và chùi hai hàng nước mắt trên gương mặt bé nhỏ đó.

- Ngoan nào, các Sơ đã dặn dò gì con?

Yoongi chớp mắt nhìn, bé lấy tay lau mũi. - Dạ... Không , được khóc nhè... khóc là xấu.

- Ừm, vì vậy đừng khóc nữa nhé. - Ông Kim nói, rồi ngã người ra sau ghế, ông khẽ lên tiếng. - Ta cũng có hai cậu con trai, một đứa thì đang học ở nước ngoài, còn một đứa thì vẫn ở đây, nó lớn hơn con 2 tuổi. Nó có nhiều đồ chơi lắm, và rất tốt bụng nữa, con có muốn gặp mặt không?

- Dạ có ạ. - Yoongi nói, gần như vui hẳn lên, bé ngồi thẳng dậy khi biết được ở nhà mới sẽ có người chơi cùng mình, vậy là bé không còn sợ phải cô đơn nữa.

- Nó chắc chắn sẽ thích con lắm cho xem, cả con cũng vậy.

- Dạ.

Ông Kim hài lòng gật đầu, ông dùng một tay xoa đầu bé, những ngón tay thô ráp luốn vào mái tóc mềm như tơ ấy mà vỗ về. Yoongi cười, bé thích được xoa đầu lắm vì khi được xoa đầu là bé biết mình đã làm những điều đúng đắng và được khen thưởng.

- Từ giờ, con trai ạ. - Ông lên tiếng. - Con là Kim Yoongi, con trai ta, hãy nhớ lấy điều đó.

Bấc giác bé ghì chặc còn thỏ bông vào người khi nghe ông Tốt bụng nói vậy, nhưng bé cũng đã chuẩn bị tinh thần trước vì các Sơ trong cô nhi viện cũng nói là bé sẽ được đổi họ từ Min thành Kim.

- Dạ, thưa ông.

- Không, là cha mới đúng, nói lại đi.

Yoongi cuối đầu, đôi môi nhỏ khẽ hé cho một nụ cười đáng yêu khi bé lên tiếng một cách rõ ràng.

- Dạ, thưa cha.

C[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro