#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên bé thấy anh, người con trai thứ mà cha đã nói khi họ trên đường về nhà.

Khi chiếc xe chở Yoongi vào một căn nhà lớn thật lớn, nó như một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích mà Yoongi hay thấy trong những cuốn truyện ở cô nhi viện. Quả thật bé chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào lớn như vậy cả, có khi còn lớn hơn cả cô nhi viện nữa.

Ngôi nhà này có một khu vườn thật đẹp, với những mái vòng làm từ dây leo và đủ các loại hoa đầy màu sắc, Yoongi đưa mắt ngắm nhìn nơi xa lạ này đến nổi mắt gần như rớt ra. Bé vui thấy rõ và đứng ngồi không yên trên ghế và cha mới của bé khẽ cười khi thấy biểu hiện thích thú này.

Và rồi bé nhìn thấy anh, anh đứng ngay cửa ra vào của ngôi nhà, anh mặt một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần short đen, mái tóc nâu có chút bù xù, anh nở một nụ cười khi bé và cha bước ra khỏi xe.

Do vẫn còn lạ chỗ nên bé liền nép sau cha khi ông dẫn bé tới và làm quen với anh.

- Yoongi lại đây con trai, ra đây và gặp anh trai con nè. Đây là con trai thứ của ta.

Cha lên tiếng một cách dịu dàng như để dỗ dành bé, nhưng không hiểu sao bé vẫn thấy sợ nên cứ nép vào chân cha, đôi tay nhỏ túm lấy ống quần ông như thể nó có thể giúp bé đỡ sợ hơn.

Khi thấy bé không có biểu hiện gì sẽ bước lên, anh đi tới, rất từ từ rồi cuối người xuống mỉm cười.

- Chào em, anh là Kim Taehyung, anh trai mới của em. - Anh nói, giọng anh cũng thật hay và dễ gần. - Lại đây nào, em không muốn chúng ta phải đứng đây đợi chứ?

Yoongi lắc đầu, bé đưa mắt lên nhìn cha, ông gật đầu và cười. Bé hít một hơi thật sâu và từ từ bước ra khỏi nơi trú ẩn của mình và đứng đối mặt với anh, trên tay vẫn giữ con thỏ bông như một vật bảo vệ.

- Em tên gì?

- Dạ là Min... - Nói rồi bé dừng lại, nhớ lại lời dặn của cha, Taehyung vẫn giữ nụ cười và nhìn bé, bấc giác làm bé trở nên ngượng nghịu. - ...à không... em là Kim Yoongi, em trai mới của anh.

- Yoongi, ồ, cái tên rất hợp với em đó, rất dễ thương.

- Cảm ơn anh. - Bé cười, hai gò má lại ửng đỏ.

- Rất vui được gặp em. - Nói rồi Taehyung đứng thẳng người lên.

Ông Kim âm thầm đứng nhìn hai cậu con trai của mình và cười, ông định lên tiếng thì một người chạy tới và thì thầm gì đó vào tai ông, Yoongi đưa mắt nhìn, thấy khuôn mặt của cha vẫn giữ vẻ ngoài bình tỉnh khi ông nói rất nhanh với người vừa tới rồi quay sang chỗ Taehyung.

- Ta có việc phải đi rồi, Taehyung con dẫn Yoongi đi tham quan đi.

- Vậy tối nay cha có về ăn cơm không? -Anh hỏi, đôi mắt chứa đầy hy vọng, nhưng ông chỉ lắc đầu và cười nhẹ, ông xoa đầu anh và Yoongi trước khi quay lưng và đi vào xe.

Chiếc xe nhanh chóng đi khuất, để lại Taehyung và Yoongi ở lại, bé quay sang và thấy anh khẽ dấu một tiếng thở dài sau bàn tay trước khi anh cuối xuống nhìn Yoongi lần nữa.

- Em có muốn đi tham quan nhà mới không?

- Dạ có.

- Vậy thì đi thôi, anh sẽ chỉ cho em phòng của mình. - Nói rồi anh đưa tay ra và bé nắm lấy một cách tự nhiên.

Taehyung dẫn Yoongi đi khắp nhà, chỉ cho bé biết đâu là nhà bếp, đâu là nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng ngủ có cả một phòng sinh hoạt và vui chơi dành cho con nít nữa. Trong ngôi nhà này có thật nhiều phòng đến nổi Yoongi bắt đầu thấy mỏi cả chân khi đi theo Taehyung, nhưng vì quá hứng thú khám phá ngôi nhà mới nên bé cũng không quan tâm lắm. Đôi chân nhỏ vẫn tiếp tục lon ton theo anh.

Anh dẫn bé qua một dãy hành lang rộng mà nơi đó toàn treo hình ảnh, Yoongi có thể thấy hình của cha được treo trang trọng trong một góc, có cả Taehyung nữa, bé có thể thấy nụ cười đáng yêu của anh thể hiện qua từng khung ảnh anh chụp, rồi có một tấm hình làm bé để ý.

Một người phụ nữ với đôi mắt nâu xinh đẹp, mái tóc của người đó dài ngang vai và được uống nhẹ ở đuôi, bà trông thật đẹp trong chiếc váy dài màu trắng, bà đang ngồi ghế và trên tay đang ẳm một em bé, đứng kế bà là một cậu con trai, họ đều nhìn về phía trước và nở một nụ cười thật tưới trên môi.

Yoongi cứ ngắm mãi một hồi rồi bé lên tiếng, ngón tay nhỏ chỉ lên tấm hình.

- Đây là ai vậy anh?

- À, đó là mẹ anh đấy. - Taehyung nói.

- Thật sao? Cô ấy trông thật xinh đẹp. - Yoongi hớn hở nói, rồi đưa mắt nhìn quanh. - Cô ấy có ở đây không? Em muốn gặp cô ấy.

Taehyung ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Yoongi, đôi mắt anh hơi đượm buồn, Yoongi có thể thấy thế rồi khẽ cắn môi vì sợ mình đã nói gì không đúng.

- Bà ấy mất rồi, mất hai năm về trước.

- Ôi, em xin lỗi.

Yoongi lên tiếng, cảm thấy muốn tự đá mình một cái vì đã khơi lại chuyện buồn cho anh.

- Không có gì, anh quen rồi.

- Anh đừng buồn nữa nhé, các Sơ đã nói khi một người mất đi là họ đang trên đường đi tới Thiên Đàng với Chúa và có cuộc sống bình yên, cô ấy là người tốt lại xinh đẹp nữa, chắc chắn bây giờ đang ở Thiên Đàng rồi.

Taehyung hơi nhết môi mỉm cười khi nghe bé nói vậy, anh nghiên đầu. - Sao em biết mẹ anh là người tốt?

- Vì anh là người tốt, nên em nghĩ mẹ anh cũng vậy.

- Ô, cảm ơn em. - Anh lấy tay bẹo nhẹ gò má phúng phính của Yoongi, làm bé khẽ cười và rúc mặt mình vào con thỏ bông trên tay.

Sau đó Yoongi quay lại tấm hình và chỉ về hai người còn lại trong ảnh. - Vậy đây chắc là anh Taehyung rồi, còn người này là...

- Đó là anh trai anh, hay nói đúng hơn là anh trai chúng ta đấy. Tên là Kim SeokJin, anh ấy hơn anh 5 tuổi và giờ anh ấy đang học bên nước ngoài. Em có thể gặp anh ấy vào dịch hè này khi anh ấy về nước.

- Thật không? Em rất nóng lòng muốn gặp anh hai của chúng ta.

Taehyung gật đầu và bắt đầu dẫn Yoongi đi tham quan tiếp những gì còn lại trong căn biệt thự của gia đình anh.

.

.

.

Yoongi chớp mắt khi nhìn khẩu phần ăn vào buổi tối của bé, toàn những món lạ và được trang trí bắt mắt, khác hẳn với bữa cơm bình thường trong cô nhi viện, có biết bao nhiêu đồ ăn ở đây đủ cho cả cô nhi viện chứ chẳng ít.

Mấy cô giúp việc trong đây, cô nào cũng đáng yêu và dể gần hết, nói năng lại rất dịu dàng làm cho Yoongi thấy càng thích và quen dần với nơi ở mới này. Bé ăn phần cơm của mình và thấy đây là bữa ăn ngon nhất mình mình được dùng, tuy vậy bé cũng thấy nhớ những món ăn giản dị mà các Sơ ở cô nhi viện nấu cho ăn mỗi ngày.

Bé vừa ăn vừa đưa mắt nhìn xung quanh, nội thất xung quanh phòng ăn trông thật đẹp, sáng sủa và ấm cúng, rồi Yoongi đưa mắt đến cái ghế lớn nằm ở đầu bàn bên kia, nó làm bé nhớ đến người cha mới của mình. Cha đã đi từ sáng và giờ vẫn chưa thấy về.

- Cha hay vắng mặt như vậy lắm. - Tiếng Taehyung vang lên như thể đọc được duy nghĩ của Yoongi,làm bé hơi giậc mình và quay lại nhìn anh, anh đang dùng bữa tối của mình, quay sang cười nhẹ. - Cha chúng ta là người rất bận rộn, ông ít về ăn tối lắm, em nên quen với điều đó.

- Dạ.

Yoongi và Taehyung nhanh chóng dùng xong bữa tối, anh rủ bé lên khu phòng vui chơi, nơi đó có rất nhiều đồ chơi, có những con rôbốt với đủ hình dáng và màu sắc, tàu lửa, bộ ghép hình, chúng đều mới toang và khoác trên mình vẻ sang trọng, những thứ mà Yoongi sẽ không bao giờ thấy ở cô nhi viện, vì những món đồ chơi trong đó đều đã cũ.

Vốn là con nít và rất mê chơi nên bé không ngại ngần gì khi xà vào đống đồ chơi mới, Taehyung cũng đến cạnh và chơi cùng bé, anh cũng thích những món đồ chơi này và giữ chúng rất kỹ, và thấy vui khi hôm nay cuối cùng anh cũng có thể chia sẻ cho một ai đó.

Trước giờ chỉ có mình anh, anh trai lớn thì lâu lâu mới về một lần, mà nếu có về cũng ít khi chơi với anh, đa phần anh toàn chơi một mình. Nhưng hôm nay, Taehyung đã có một cậu em trai mới, bé rất dễ thương, có làn da trắng hệt như mấy bạn nữ trong lớp của anh, bé còn hay cười và nói những câu làm anh có cảm tưởng bé là một ông cụ non.

Đáng ra cha phải mang bé về sớm hơn để anh có người bầu bạn, cứ nghe bé léo réo suốt ngày cũng đỡ buồn hơn.

Hôm nay là thứ 7 nên anh không phải tới trường vào buổi sáng, và cũng không có bài tập nào về nhà nên anh sẽ dành thời gian này cho Yoongi thay vì lại nhốt mình trong thư viện để đọc sách.

Anh và bé chơi với nhau mà quên mất thời gian, chỉ đến khi thấy Yoongi bắt đầu ngáp dài và đưa tay dụi mắt thì anh mới nhanh chóng nhận ra giờ đã hơn 10 giờ rồi. Vì vậy anh chạm tay vào khuôn mặt đang gật gù của bé và khẽ lên tiếng như sợ bé giậc mình.

- Buồn ngủ rồi phải không? Để anh đưa em về phòng nhé.

Yoongi gật đầu và ngáp dài, Taehyung đứng lên và nắm lấy bàn tay nhỏ của bé rồi nhanh chóng dẫn bé vào phòng.

Yoongi tuy đang buồn ngủ nhưng cũng nhanh chóng mở to mắt khi một lần nữa nhìn vào căn phòng của mình, nó rộng quá, trong phòng hầu như có tất cả mọi thứ, còn có cả toa lét riêng nữa, bàn học, tủ đồ, rồi còn có hẳn một chiếc giường lớn nhất mà từ trước đến giờ Yoongi mới lần đầu thấy.

Taehyung chỉ lại cho Yoongi một lần nữa các vật dụng để đâu trước khi anh bước ra chiếc cửa được đặt để thông qua hai phòng.

- Em biết mọi thứ rồi phải không? Nếu có gì thì cứ qua tìm anh, phòng anh ở ngay bên kia thôi, em chỉ cần mở cửa này. -Anh nói chỉ cho Yoongi cái cửa, khi thấy bé gật đầu, anh mỉm cười và mở cửa, không quên nói một câu chúc ngủ ngon đến cậu em trai nhỏ trước khi đi về phòng mình và đóng cửa lại.

Giờ chỉ còn lại mình Yoongi ở đây, trong một căn phòng rộng lớn. Bé trèo lên chiếc giường và cười toe toét thích thú khi chiếc giường khẽ lún xuống vì sức nặng của mình. Chiếc giường này thật êm, bé ngã người ra nằm rồi bắt đầu nhún nhảy trên đó đến khi thở hụt hơi và xém nữa là ngã ra khỏi giường.

Nơi đây quả là thiên đường, Sơ nói đúng, Yoongi đã được một thiên thần cửa Chúa nhận nuôi, cho bé sống trong sự đầy đủ đến không ngờ, đã vậy bé còn có một người anh tuyệt vời.

Thật hạnh phúc, bé chỉ muốn khoẳng khắc này kéo dài mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro