#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa thiu thiu ngủ thì có một vài tiếng động đánh thức anh, anh cố mở mắt ra và đưa mắt một lượt xung quanh căn phòng của mình, chỉ có một màu đen đặc. Anh với tay lên cái đèn ngủ đặt gần đó và bật lên, khi ánh đèn vàng mở lên, nó soi rõ một dáng người nhỏ bé đang ngồi thu mình gần đó và cũng không mất quá nhiều thời gian để anh đoán ra người đó là ai.

- Em đang làm gì ở đây vậy? - Anh cất tiếng hỏi và nhìn Yoongi.

Bé ngồi co mình ở gần gường anh, khuôn mặt vùi vào con thỏ bông trên tay, khẽ ngước mặt lên và nhìn anh, đôi mắt và khuôn mặt run run như muốn khóc đến nơi.

- Đừng la em, em xin lỗi. - Bé nói, giọng có chút sợ sệt. - Em...em ngủ không được...nên...

- Em lạ nhà phải không?

Yoongi gật đầu, tay vẫn giữ khư khư con thỏ bông. - Phòng rộng quá, lúc trước khi ở cô nhi viện em thường ngủ chung với nhiều bạn, giờ ngủ một mình em sợ lắm.

Taehyung chống tay nhìn con mèo nhỏ đang co ro một góc, trông thật đáng yêu, mặc dù đang buồn ngủ nhưng anh cũng không thể nhịn cười được, anh bò ra mép của giường, chạm một tay vào mái tóc mềm mại của Yoongi.

- Có muốn ngủ ở đây với anh không?

Yoongi nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh. - Được hả anh? - Bé nói, lấy tay nghịch đôi tai nhỏ của con thỏ bông. - Nhưng như vậy có phiền anh không? Sơ nói không được làm phiền người khác, như vậy không tốt.

- Không sao, anh không thấy phiền đâu. -Anh nói, lại mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều và tinh nghịch của một cậu nhóc. Bé rất thích nụ cười đó.

Sau lời đồng ý của anh, Yoongi nhanh chóng trèo lên giường, đôi chân nhỏ vụng về cố leo lên cái giường cao, cuối cùng bé cũng lên được nhờ sự trợ giúp của Taehyung, anh cười lục khục trong miệng khi thấy bé loay hoay nằm vào chỗ ngủ mới của mình, trên tay vẫn giữ lấy con thỏ bông, thắc mắc, anh lên tiếng hỏi khi nằm xuống kế Yoongi.

- Dể thương quá, con thỏ bông này của em à?

- Dạ, của JungKook tặng cho em đó, em ấy thích con thỏ bông này lắm, nhưng em ấy đã cho em khi em tới nhà mới vì sợ em không có ai bầu bạn.

- JungKook à?

- Dạ, em ấy là bạn của em khi ở cô nhi viện. - Nói rồi Yoongi khẽ ngáp dài, đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ, bàn tay nhỏ đưa lên và dụi dụi, một cách tự nhiên bé nằm nép người vào Taehyung như thể để có thêm hơi ấm, anh cũng tự động đặt tay lên vai bé và vỗ vỗ.

- Ngủ đi Mèo con, em mệt rồi đấy.

- Uhm...- Bé lại ngáp thêm một cái nữa. - ...Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh. Em cũng muốn cảm ơn cha nữa...nhưng cha vẫn chưa về....

- Suỵt, ngủ đi, em có thể nói cảm ơn vào ngày mai mà.- Taehyung dỗ dành, đôi mắt anh cũng bắt đầu nhíu lại vì cơn buồn ngủ. Yoongi lại rúc sát vào người anh, hơi thở của bé lùa vào lồng ngực anh và nhắm mắt lại.

Im lặng được một lúc thì Taehyung lại bị đánh thức bởi tiếng gọi rất khẽ.

- Anh ngủ chưa?

Taehyung chớp chớp mắt khi trả lời. - Sắp rồi.

Im lặng.

- Anh đã ngủ chưa?

- Gần rồi.

Im lặng.

- Taehyung ơi, anh ngủ thật rồi à?

- Ừ.

Im lặng.

- Tae...

- Ôi trời, Mèo con, em muốn gì nào? -Taehyung lên tiếng hỏi vì đang mất dần kiên nhẫn.

Yoongi ôm sát con thỏ bông vào mình. - Em xin lỗi, em... em muốn đi vệ sinh.

Có vậy thôi sao?

Taehyung thở dài, anh nhanh chóng chèo khỏi giường, đưa tay nắm lấy tay Yoongi. - Đi nào, anh dẫn em đi.

- Dạ.

Sau khi dẫn Yoongi đi vệ sinh, cả hai củng yên vị lại trên chiếc giường, Yoongi lại rúc vào sát Taehyung khi anh ngủ, không hiểu sao khi ở bên anh, bé thấy an toàn đến kỳ lạ. Bé muốn ôm anh khi ngủ nhưng lại sợ làm anh phiền nên chỉ còn cách là rúc sát vào anh.

Bé cười cười trong im lặng, thấy mình thật may mắn vì đang có mặt tại nơi đây và ở đây cùng Kim Taehyung, anh trai mới của bé, tuy anh chỉ hơn bé 2 tuổi, nhưng rất ra dáng một người anh, nếu anh đã như vậy thì còn anh cả sẽ ra sao nhỉ.

Yoongi cũng hồi hộp để có thể gặp được anh lớn. Taehyung cũng đã nói cho bé nghe đôi điều về anh cả, rằng anh ấy là người rất hiền, học giỏi, lại rất thân thiện. Taehyung cũng nói việc nhận nuôi Yoongi anh cả cũng được biết và cũng mong được gặp bé, nhưng anh ấy phải đợi đến hè mới có thể về nước được.

Nghĩ tới nghĩ lui khiến Yoongi buồn ngủ, bé cuối xuống và nhìn con thỏ bông trong tay, trong lòng bổng nhớ JungKook, người bạn nhỏ của bé.

Không biết bây giờ JungKook đã ngủ chưa nhỉ?

.

.

.

JungKook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cậu bé nhìn qua chỗ trống cạnh mình, nơi mà Yoongi vẫn luôn nằm đây.

JungKook nhớ Yoongi lắm, nhưng không biết phải làm gì, cậu bé đã khóc rất nhiều khi Yoongi bị ông Tốt bụng dẫn đi. JungKook thấy mình ghét những con người đó, sao họ dám mang Yoongi của cậu đi chứ.

Một ngày nào đó JungKook sẽ dành lại Yoongi cho mình.

- JungKook con vẫn chưa ngủ à? - Sơ khẽ lên tiếng và đi đến chổ cậu nằm.

- Sơ ơi, Yoongi đi rồi sẽ về chứ ạ?

-Cũng có thể con à. - Sơ nói, chạm tay lên mái tóc của cậu.

- Con không muốn Yoongi đi, lỡ như ở đó Yoongi bị ăn hiếp thì sao ạ, lỡ người ta không thương anh ấy như các sơ ở đây thì sao?

Vị Sơ với khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười nhẹ trước những lo lắng của JungKook, Sơ biết vì sao JungKook lại nói thế, vì JungKook rất thân cới Yoongi, cả hai luôn quấn lấy nhau như hình với bóng. Đúng là cũng thật có lỗi khi chia cách hai đứa như vậy.

- Không đâu, con trai. Yoongi là một đứa trẻ ngoan và người mang Yoongi đi cũng là một người tốt, vì vậy con không cần phải lo về vấn đề đó đâu. Ta bảo đảm Yoongi sẽ có được một cuộc sống tốt.

- Nhưng con vẫn không muốn xa anh ấy. - JungKook nói,đôi mắt lại hoen đỏ, một giọt nước mắt chảy ra và cậu bé lấy tay chùi nó đi. - Con nhớ Yoongi lắm.

- Ôi con trai. - Vị Sơ đưa tay và ôm thân hình nhỏ bé đó vào lòng, khẽ vỗ về. - Ta cũng nhớ Yoongi lắm, mọi người ở đây ai cũng nhớ Yoongi cả. Nào đừng khóc nữa.

JungKook dường như không hể nghe được tiếng nói dỗ dành của Sơ, cậu bé bật khóc, vùi mặt mình vào vai áo của Sơ mà thút thít.

Yoongi ơi, về với em đi, em nhớ anh lắm!

JungKook nhớ anh lắm!

Họ đã dẫn anh đi đâu vậy?

.............................

Do chap này hơi ngắn nên Au có bù lại phần hình ảnh đây.

Au mới vẽ hôm wa luôn, ra lò nóng hổi.

Bộ đôi Bunny Style_ Taegi.

cái băng đô tai thỏ của Yoongi thì có, còn của Taehyung là Au tự vẽ vào, cho có đôi ý mà ^^

Nhớ vote ủng hộ Au nha.

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro