#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật lần thứ 16 của Yoongi một tuần, cha của cậu qua đời.

Người ta nói là do tai nạn xe hơi.

Mới đầu cậu không thể tin được điều đó, cả Taehyung cũng vậy, chỉ đến khi họ tận mắt thấy xác của người cha mà họ yêu mếm nằm bất động dưới tấm màn phủ trắng bao bọc hết người, lúc đó cả hai gần như ngã khụy.

Cậu nhớ mình đã khóc, khóc rất nhiều bên xác ông đến nỗi Taehyung phải ghì lấy cậu để cậu không với theo khi người ta đưa xác cha đi.

Kim Taehyung, anh trai cậu có lẽ là người giữ lấy sự bình tỉnh nhất trong buổi lễ này, không khí xung quanh chỉ có một mùi nhan khói và hoa thăm viến. Trong khán phòng này gần như đông nghẹt người, ai cũng khoát lên mình bộ đồ đen tan thương.

Yoongi và Taehyung đứng gần linh cửu của cha, khẽ cuối đầu cảm ơn nếu có ai đó lên thắp nhan hay nói lời chia buồn. Cậu và anh cũng khoát trên người bộ quần áo đen, Yoongi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cha trên tấm ảnh, nụ cười đó, cả ánh mắt luôn chứa đầy sự yêu thương đó, từ giờ cậu sẽ không còn được nhìn thấy nữa.

Anh trai lớn của cậu, Kim SeokJin thì đang ở bên ngoài lo vài chuyện trong tan lễ, anh đã bay vội từ Mỹ về khi nghe tin cha mất, anh cũng khóc một ít khi nhìn cha mình lần cuối, nhưng những giọt nước mắt nhanh chóng được gạt đi. Yoongi biết vì sao anh không thể khóc, vì anh là con trai lớn, bây giờ anh là trụ cột của gia đình, anh không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác được.

Khi nhìn những đôi mắt đã khô của anh hai và cả đôi mắt chẳng hề có cảm xúc nào của anh ba, cậu cũng lấy cho mình một chút can đảm để không chảy nước mắt nữa. Bây giờ gia đình chỉ còn lại 3 anh em, phải nương tựa nhau kể từ bây giờ nên Yoongi không thể tạo thêm gánh nặng cho họ nữa.

Đồng hồ trên tường đã điểm qua 12 giờ, các khách viến thăm cũng đã về một nữa, đa phần họ toàn là những người có máu mặt trong thương trường và một số là bạn rất thân với cha.

Yoongi đưa tay lên và che một cái ngáp dài, mắt cậu bắt đầu cay xè rồi, cậu đã không ngủ suốt từ hai ngày nay, rồi lại khẽ cuối đầu cảm ơn khi có ai đó vào đặt một bó hoa tan lên linh cữu.

Taehyung luôn đứng cạnh cậu trong suốt buổi lễ, anh vẫ giữ khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc đó, cậu cũng không lên tiếng hỏi vì biết mình không nên làm phiền các anh trai vào lúc này.

Anh Jin từ ngoài bước vào, trông anh cũng đã rất mệt rồi, nhưng anh vẫn nở một nụ cười hiền khi bước tới gần chỗ Yoongi và Taehyung.

- Hai đứa chắc mệt rồi, về nhà trước đi, để việc ở đây anh lo cho.

- Em thì không sao, nhưng có lẽ Yoongi mệt rồi. - Taehyung lên tiếng, quay sang nhìn cậu.

Yoongi vội lắc đầu. - Em ổn mà, anh hai không cần lo đâu.

Anh Jin cười khi lấy tay và xoa đầu cậu, anh lại lên tiếng, tông giọng trong và dịu dàng làm Yoongi liên tưởng ngay đến người cha đã mất của họ.

- Anh biết em không được ngủ suốt 2 ngày nay rồi, nhìn nè, mắt của nhóc đã bắt đầu có quần thâm rồi đây, nếu không nghỉ ngơi anh e là nhóc sẽ gục đấy.

- Em...

- Không cải nữa. - Anh hai trách nhẹ rồi quay sang nhìn Taehyung. - Em đưa nhóc tì này về nhà đi, thằng bé này dạo này cứng đầu thật.

- Anh hai! - Yoongi cau mày nhìn anh trai mình và cả nụ cười hơi nhết lên rất nhanh của anh ba nữa.

Cuối cùng cũng có thể thấy một chút vui tươi nơi Taehyung, hồi nãy Yoongi còn lo rằng anh ba của mình đã thật sự thành người đá rồi, vì mặt anh thật nghiêm nghị đến ớn lạnh, khuôn mặt mà cậu chỉ thấy khi anh gặp truyện gì đó thật sự nghiêm trọng. Trong suốt 12 năm ở với các anh phải rất hiếm mới thấy Taehyung như vậy.

Taehyung nhẹ chạm tay vào vai cậu, tông giọng có chút trầm trầm vang lên.

- Về thôi Yoongi.

- Dạ.

Cậu miễn cưỡng nói, và nhận thêm một cái xoa đầu đến bù xù hết tóc từ anh Jin. Yoongi đi lại phía linh cữu của cha và cuối chào, cố gắng không để nước mắt rơi thêm nữa, nếu cậu cứ yếu đuối như thế này thì cha cũng không vui đâu, lúc ông còn sống ông cũng nói tuy khóc không có gì là xấu nhưng không nên lạm dụng quá nhiều nước mắt, có khi điều đó lại làm bất lợi cho mình.

Anh ba cậu cũng cuối chào và họ bước ra khỏi khán phòng, anh Jin nhanh chóng đứng vào vị trí của cả hai và tiếp tục làm nhiệm vụ của một người con cả.

Ngoài trời vào đêm khuya thật lạnh, lớp áo vest và áo sơ mi cao cấp mà cậu đang khoát trên người cũng không thể giúp cậu thoát khỏi cơn lạnh này, cậu cũng không mang theo áo khoác, vì vậy Taehyung vòng một tay quanh vai cậu để che những cơn gió lạnh và cả hai nhanh chóng chui vào xe đã được tài xế mở cửa chờ sẳn. Họ rời đi, để lại tòa nhà phía sau, mùi hương của sự tan thương vẫn còn bủa vây ở đây, hôm nay trời âm u quá, liệu ngày mai trời có nắng đẹp để đưa tiễn cha họ về thế giới bên kia không.

.

.

.

Yoongi mở hé cửa phòng để nhìn sang phòng của Taehyung, và thấy anh vẫn mặt nguyên bộ vest đen trên người, anh ngồi ở mép giường, hai tay chống gối và mắt thì nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cậu muốn bước vào, nhưng lại sợ làm phiền đến anh.

Mà cậu cũng không thể cứ ở đây và nhìn anh như vậy, cậu biết anh rất buồn, nổi buồn ấy được che dấu sau khuôn mặt lạnh lẽo kia, nó làm cậu không thoải mái và có phần lo sợ nữa. Vì vậy dù tự nhủ với lòng là không nên làm phiề anh vào lúc này nhưng chân cậu vẫn bước vào phòng của anh, ánh đèn ngủ vàng được đặt trong góc phòng chỉ soi rỏ một nửa mặt của anh.

Yoongi ngồi xổm trước mặt Taehyung, cậu nhẹ chạm tay lên đầu gối của anh như thể sợ anh giậc mình.

- Anh ba... - Cậu từ tốn lên tiếng. - Anh ổn chứ?

Taehyung lắc đầu, một cái rất khẽ. - Sao em không ngủ đi Mèo con?

- Em định như thế, nhưng thấy anh như thế này thì làm sao mà ngủ được. - Nói rồi cậu thở dài, ngồi sát lại gần anh hơn. - Em biết anh buồn vì chuyện cha của chúng ta, đừng dấu nó như thế, nếu có gì khiến anh phải im lặng như vậy thì hãy nói ra với em nè. Em là em trai anh, tuy chúng ta không phải máu mủ nhưng dù gì cũng đã sống chung một nhà suốt 12 năm, chẳng lẽ anh không có điều gì cần tâm sự với em trai anh sao?

Cậu nói, thấy hơi nhói lòng một chút khi nói về từ "máu mủ". Phải, cậu và anh chẳng có tí huyết thống nào với nhau cả. Khi cậu 4 tuổi, cậu đã được cha anh nhận về nuôi từ cô nhi viện và cho cậu một cuộc sống đầy đủ hơn tất cả những gì cậu từng nghĩ.

Đã vậy cậu còn có thêm hai người anh trai tốt bụng và hiền lành, ai cũng học giỏi và có vẻ ngoài ưa nhìn, làm cho Yoongi luôn thấy tự hào khi được giới thiệu là em trai của họ và là cậu út của gia đình họ Kim danh giá.

Như những gì cậu đã nói tuy họ không phải anh em ruột nhưng suốt từng mấy năm qua, họ đã trở thành gia đình thứ hai của cậu và cậu cũng thế, vì vậy cậu cũng có quyền đòi hỏi cho riêng mình và chắc chắn không có gì quá nghiêm trọng khi cậu muốn anh tâm sự với mình như anh vẫn thường làm lúc cả hai còn nhỏ.

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Yoongi, nhìn vào đôi mắt quyết tâm của cậu, anh biết nếu mình cứ tiếp tục im lặng thì còn lâu con mèo nhỏ này mới tha cho anh.

Nhưng cứ nhớ lại chuyện của cha thì cổ họng anh lại nghẹn cứng, cảm giác thật khó thở, ông là người quan trọng và là chỗ dựa duy nhất cho anh khi mẹ mất, anh chỉ có thể trông đợi ở ông, nhưng ông thì luôn có quá nhiều công việc đến nổi anh cũng không có lấy một ngày ngồi ăn cơm cùng ông, được ông trở đến trường như bao nhiêu người khác.Đôi lúc anh đã rất tuổi thân khi đứng nhìn những người bạn của mình được cha mẹ âu yếm yêu thương.

Rồi một ngày ông mang Yoongi về đây, và nổi buồn của anh được xoa dịu phần nào, từ lúc cậu xuất hiện với tư cách là em trai anh, anh thấy cuộc sống của mình bớt nhàm chán hơn, vì có cậu lúc nào cũng ở bên, léo nhéo bên tai anh, hỏi anh những điều cậu thắc mắc, khi anh buồn cậu sẽ là người đầu tiên ở bên, đôi tay nhỏ của cậu sẽ mở ra và ôm lấy anh.

Từ lúc đó Taehyung đã có một chỗ dựa nhỏ đáng yêu cho tâm hồn của mình.

Anh nhìn khuôn mặt cậu, những đường nét vẫn đáng yêu khi cậu 4 tuổi nhưng giờ cũng đã trưởng thành hơn đôi chút, chỉ trừ làn da và đôi mắt cậu, chúng vẫn hệt như những gì anh nhớ.

Rồi không nói trước, anh ngã người về phía trước, ôm lấy Yoongi, cậu vẫn ngồi xổm trước mặt anh, còn anh với người tới vùi mặt mình vào cổ cậu, và để cảm xúc dồn nén trong lòng bật ra.

- Anh ghét ông ấy... - Anh lên tiếng. - ... Ông ấy vô tâm lắm, người đàn ông xấu xa đó, ông ấy tạo ra anh và bỏ mặt anh một mình, em có biết là bao nhiêu lần anh ước cho ông ấy ở nhà một ngày thôi, để có thể đưa anh đi học, hay tham dự một cuộc họp phụ huynh của anh. Khi anh có được giấy khen và đem về khoe ông ấy, ông thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó, mà chỉ nói đó là sự đương nhiên vì anh là con trai nhà họ Kim!

Yoongi chạm tay vào vai anh, để anh ôm mình và để anh có thời gian giải bầy hết những gì trong lòng.

- Anh chỉ nhớ lần cuối cùng ông ấy dẫn anh đi chơi công viên, nó sẽ là thế nếu như ông ấy không bỏ đi và tham gia vào những cuộc mua bán trên thương trường của mình. Anh hai chúng ta thậm chí còn không được vui chơi như anh, anh ấy phải qua nước ngoài học khi mới 5 tuổi để sau này có thể điều hành cả đế chế mà cha anh để gầy dựng lên... Ông ấy nhồi nhét vào đầu anh những điều đó khi bọn anh còn nhỏ và bây giờ....ông ấy...lại bỏ đi như vậy.

Những từ cuối phát ra rất nhỏ và nghẹn ngào, anh vùi sâu mặt mình vào vai cậu và đôi vai anh bắt đầu rung lên.

Yoongi cứ giữ lấy anh như vậy, để mặc anh giải tỏa mọi cảm xúc anh dồn nén bấy lâu nay. Taehyung mà Yoongi biết từ trước đến giờ luôn là người mạnh mẽ, cậu hầu như không bao giờ thấy anh khóc hay làm những điều quá ủy mị, anh luôn ra dáng là một người anh mẫu mực anh không bao giờ để lộ cảm xúc tiêu cực của mình với mọi người, nhưng khi ở cùng cậu anh mới sống đúng với chính mình.

Bây giờ anh đang sống như vậy, anh lộ điểm yếu của mình trước mặt Yoongi mà không phải lo sợ ai đó dòm ngó.

Việc cha họ qua đời cũng để lại trong lòng anh một vết thương quá sâu, anh cần thời gian để ch nó lành lại và ngay lúc này anh cần Yoongi bên cạnh mình.

Cậu ngã cằm lên vai anh, cố để mình không khóc, không phải lúc này, vì cậu phải trở thành một chỗ dựa cho anh tựa vào nhưng lúc như thế này. Cứ để cho anh ôm mình và vùi mặt sâu vào trong cổ cậu.

Anh có đang khóc không?

Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi vai anh hết run, rồi anh khẽ lên tiếng, tông giọng khàn khàn và rất nhỏ, Yoongi hơi nhíu mày vì nghe không được. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt anh trông tối lại và nó có một thứ cảm xúc gì đó mà cậu không thể đọc được.

Bất chợt nó làm cậu có chút lo lắng.

- Yêu anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro