#5. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vải trắng vấy Máu thì không thể tẩy sạch được

Đèn không tỏ cũng là lúc Hoan Lạc lên ngôi...

Nếu như có ai đó hỏi Taehyung có hối hận về những gì mình làm không thì anh sẽ trả lời là không.

Anh luôn là người suy nghĩ thận trọng trước khi làm một việc gì đó, không phải anh quá kỹ tính, chỉ là anh muốn giảm thiểu những tai nạn có thể xảy ra xuống một cách nhiều nhất.

Và bây giờ anh cũng đang làm như thế đây, đây không phải là một hành động nông nổi vô tình bộc phát, mà nó đã luôn cháy ở trong lòng anh suốt bao năm qua.

Kể từ ngày cha mang cậu về đây, anh biết cuộc sống của mình sẽ trượt đi không phanh. Anh đã luôn ở bên cậu từ khi họ còn là những đứa trẻ với những chiếc răng sữa nhỏ xíu, cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa. Anh vẫn còn nhớ cha nói là sẽ đem về cho cậu một cậu em trai, và cha đã làm đúng.

Nhưng quỷ tha ma bắt anh đi, anh không thể xem cậu là em trai mình được, dù rất muốn, nhưng không thể.

Yoongi nhỏ bé, Yoongi đáng yêu, Yoongi là tất cả những gì mà anh muốn, anh khao khát cậu như một người đàn ông khao khát bạn tình của hắn, chứ không phải tình cảm đơn thuần từ một người anh trai.

Cậu đã ở bên anh, lớn cùng anh, anh đã thấy sự thay đổi nơi cậu, từ một bé con mủm mỉm trở thành cậu cậu con trai khôi ngô, cậu tốt bụng và đáng yêu, luôn bám quanh anh như một con mèo con nhỏ, ve vẩy chiếc đuôi mềm để thu hút sự chú ý của anh, nhưng cậu không biết rằng những điều đó chỉ làm anh thêm thèm khát cậu thôi.

Anh muốn cậu là của mình, chỉ của riêng mình mà thôi.

Và bây giờ anh đang làm cậu rên rỉ, gần như khóc thét lên bên dưới thân thể anh, anh ghì lấy cậu trên chiếc giường rộng, chôn vùi mình thật sâu trong cơ thể nóng ấm ấy.

Yoongi quay đầu chống cự lại anh khi anh cuối xuống và hôn cậu, làm môi anh chệt đường đi, nhưng nó nhanh chóng đáp xuống má cậu và đặt trên đó những cái hôn âu yếm. Cậu cố vùng ra nhưng một lần nữa bị anh giữ chặc lại.

- Em xin anh...- Cậu nói, đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi. - ... Đừng làm như vậy...dừng lại đi...

- Suỵt! Mèo con, ngoan nào. - Anh lên tiếng dỗ dành, bàn tay vuốt ve má cậu, làn da mượt mà của cậu làm anh như mê đi. Hông anh nhẹ nâng lên để đưa mình vào sâu trong cậu, cảm nhận sự nóng ấm và chậc khít đến không ngờ làm anh thở hụt một hơi và gần như không kềm được một tiếng rên.

- Em không thích như thế này sao?

Yoongi lắc đầu quầy quậy, đôi mắt nheo lại vì đau và chúng mộng nước, nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt đang đỏ bừng.

- Không.... làm ơn bỏ em ra...chúng ta...là anh em mà! - Cậu nói, cố đẩy mình ra khỏi anh, nhưng anh nhanh chóng ghì tay lên vai Yoongi và kéo cậu lại.

- Không! - Anh gằn tiếng, áp sát mặt mình vào cậu và nói một cách rõ ràng. - Chúng ta chưa bao giờ là anh em cả, anh chưa bao giờ xem em là em trai của anh!

- Sao cơ? - Cậu nhìn anh, gần như suy sụp vì nghe được những lời nói tàn nhẫn của anh, nó như con dao với chiếc lưỡi được mài sắc đang cắt nát trái tim cậu. Cậu ở sống chung với anh suốt 12 năm và anh chưa bao giờ xem cậu là em trai mình sao? Sao lại có thể như thế được.

- Anh muốn em đến phát điên, chẳng lẽ em không nhận ra sao? - Taehyung nói, rồi bật cười, một tiếng rất ngắn. - Em thật tàn nhẫn Yoongi à, em lúc nào cũng ở trong tầm mắt của anh, luôn ve vẩy cái đuôi của mình để khiêu khích anh và khi anh bị đẩy đến cùng cực của sự chịu đựng, em lại nói như thể mình vô tội.

- Anh ba...làm ơn...nếu em đã làm sai điều gì, em xin lỗi... làm ơn đừng làm điều này với em.

- Im đi! Đừng có gọi anh như thể chúng ta là ruột thịt, anh là Kim Taehyung! Gọi tên anh đi!

Nói rồi anh thúc mạnh vào cậu, làm cậu gần như hét lên vì không chịu được, anh cố ý đẩy cậu chạy thật xa rồi sau đó bất chợt kéo cậu thật nhanh về phía mình, làm cho cậu chới với không biết phải làm gì. Cậu nằm bên dưới anh trên chiếc giường này, nơi mà cậu đã luôn đi qua với anh vào những ngày đầu tiên cậu bước chân vào căn nhà tuyệt vời này, anh đã luôn ở đó, vỗ về cậu trong giấc ngủ, thì thầm vào tai những điều ngọt ngào cho cậu yên tâm vào giấc ngủ mà không phải lo sợ điều gì.

Anh đã luôn là người anh tốt của cậu cho đến khi cậu phải chịu đựng điều này, bị chính người mà mình tin tưởng đang làm điều mà có mơ cậu cũng không bao giờ dám nghĩ đến dù chỉ một chút.

Cậu và anh gần như vẫn giữ nguyên quần áo trên người, rồi anh kéo cậu nằm xuống, mặc cho cậu chống cự, cậu đã cố đánh anh, nhưng những cú đánh của cậu chỉ làm anh lùi lại đôi chút, rồi anh khóa lấy tay cậu làm cho cậu trở nên bất lực vô dụng như con cá nằm trên thớt.

Nhanh chóng anh kéo quần cậu ra khỏi chân, cậu đã hét lên với hy vọng sẽ có ai đó vào và cứu cậu, nhưng không có ai ở đây hết.Và anh làm thế, anh làm chuyện đó với cậu, làm điều dơ bẩn đó.

Anh cuối xuống và ép cậu trong một nụ hôn khác, cậu cố quay đi nhưng điều đó chỉ càng làm anh giữ chặc cậu hơn. Anh đưa lưỡi mình vào khoan miệng nhỏ của cậu, bắt ép cậu hòa nhịp cùng anh. Yoongi quay đi và cố cắn anh, Taehyung giực đầu ra, anh liếm lên môi mình và thấy vị mằn mặn của máu. Con mèo con hư đốn này, dám cắn anh cơ đấy.

Nhưng như vậy chỉ làm anh quyết tâm muốn cậu nhiều hơn mà thôi, anh đưa tay xuống cổ áo sơ mi của Yoongi và xé nó ra, tiếng vải rách vang lên giữa không gian yên tỉnh như tiếng hét ma quỷ, để lộ làn da trắng nầng nơi nó, và nó như một miếng thịt tươi còn rỉ máu phe phẩy trước mặt một con sói đang đói. Anh sẽ ăn sạch cậu, con người đẹp đẽ được Chúa ban tới cho anh.

Anh vùi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, trong khi hông anh ra vào liên tục bên trong cậu, tạo ra những lần mơn trớn, ma sát khít khao làm cho cả hai phải rên lên trong cơn hoan lạc tội lỗi này.

Yoongi vẫn cố gắng để chạy thoát khỏi anh, nhưng cậu càng cố anh càng muốn cậu hơn. Mắt cậu mờ đi vì cảm giác kỳ lạ anh mang lại cho mình.

Mọi chuyện thật kỳ lạ, và đáng sợ quá. Cậu không muốn nó chút nào, từ những cái vuốt ve này, tới những lần đụng chạm và những cái hôn sặc mùi dục tình này, cả những cú trượt gần như giết chết cậu trong cơn đau và sự kỳ lạ này.

- Gọi tên anh đi, bé con. - Taehyung thì thầm ám muội vào tai cậu khi anh đưa tay xuống và cầm lấy cậu trong tay và nắn nhẹ làm cậu thở hụt hơi.

- Không! Bỏ tay ra, đừng mà... - Cậu vang xin anh, tay cậu với xuống cố kéo tay anh ra khỏi thứ anh đang nắm lấy.

- Gọi tên anh đi. - Anh yêu cầu một lần nữa, khẽ siết chặc sự sống sung động của cậu trong tay làm cậu như bị đẩy sát ra vách của vực thẳm.

Cậu rên rỉ vì sợ hãi, cậu chưa bao giờ bị đụng chạm như vậy cả, nó quá thân mật, quá nguy hiểm, chịu đựng anh bên trong mình đã là quá sức rồi, cậu không muốn phải xấu hổ thêm vì điều này nữa. Yoongi cố đẩy tay anh ra nhưng anh mặc kệ, anh nắn cậu trong tay làm cậu chỉ muốn nôn ra, nôn tất cả những gì trong cái bao tử trống rỗng của mình.

Và rồi khi cậu bị anh ép đi quá xa, cậu nhắm nghiền mắt, để mặt cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi, miệng lấp bấp gọi tên anh.

- Sao? Em nói gì? Nói lại lần nữa đi.

- Taehyung... - Cậu nói giọng như lạc đi.

Anh cười, để một ngón tay vào cằm cậu, quay mặt cậu về phía mình để có thể ngắm nhìn nó. - Nhìn vào anh khi em gọi tên anh. Nói lại lần nữa đi.

Môi cậu run run, cả cơ thể cũng run lên sợ hãi, Taehyung lại mỉm cười khi cuối xuống và hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi anh đưa lưỡi mình vào trong miệng Yoongi và tiếp tục chuyển động hông làm cậu bật ra những âm thanh hoan lạc và hư hỏng.

- Ai đang làm điều này với em? Ai là người đang yêu em? Nói anh nghe đi.

- Là... là Taehyung... - Yoongi xấu hổ thừa nhận những đòi hỏi của anh.

- Mèo con ngoan. - Anh thì thầm và dâng tặng cho cậu phần thưởng mà cậu đáng được nhận.

.

.

.

Khi cuộc mây mưa qua đi, Taehyung ngã người bên cạnh Yoongi trên chiếc giường nhàu nát. Không gian tràn ngập mùi dục tình nồng nặc, anh đưa mắt nhìn cậu, trong khi cậu cố lấy lại hơi thở, đôi mắt gần như vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cậu nằm đó gần như bất động, đôi chân vẫn còn mở ra và dư âm của cuộc làm tình khi nãy vẫn cháy âm ỉ khắp người cậu, có thứ gì đó bám đầy xung quanh đây, trên tay cậu, trên cả cơ thể cậu, nhưng cậu quá xấu hổ để nhìn xuống.

Đồng hồ trên tường vẫn kêu tíc tắc, những chiếc kim vẫn thi nhau mà chạy, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ vẫn đen kịt, còn Yoongi thì chỉ muốn chết quách cho xong. Sao anh có thể làm như thế với cậu ngay khi mới vừa rời đám tang của cha họ chứ.

Cậu còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa , cả anh Jin nữa, nếu anh ấy biết được thì cậu sẽ ra sao đây. Yoongi nên nói gì bây giờ, chẳng lẽ chạy đến nói với anh hai rằng Taehyung đã làm vậy với cậu và cậu chỉ biết nằm đó nhục nhã để cho Taehyung cấu xé.

- Mèo con. - Giọng Taehyung vang lên, nhưng cậu không quay lại nhìn, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Anh chạm tay vào má cậu và nhổm người dậy, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn nguyên trên cơ thể anh, lớp vải trắng làm nổi bậc làn da ngăm ngăm khỏe mạnh của anh. Yoongi đã từng nói cậu rất ghen tị và muốn có một làn da khỏe mạnh giống anh vì da cậu quá trắng như đám con gái, cậu không thích nó chút nào.

Nhưng giờ đây cả điều đó cũng làm cậu sợ. Anh cuối xuống áp trán vào trán của cậu, đôi mắt nâu nhìn vào cậu một cách dịu dàng.

- Tại sao... - Cậu khẽ lên tiếng, một giọt nước mắt chảy ra. - Tại sao anh lại làm điều này với em...Em đã làm gì sai? Tại sao anh nói chưa bao giờ xem em là em trai anh? Anh ghét em đến vậy à? Nên mới làm như vậy để hành hạ em.

- Không phải như vậy, bé con à...

- Nếu...nếu anh ghét em... em hứa sẽ đi ngay, em sẽ trở lại cô nhi viện, em sẽ không dành của anh bất cứ thứ gì nữa...

Taehyung thở dài và nằm xuống cạnh cậu, anh cũng đưa mắt lên và nhìn trần nhà.

- Em sẽ không đi đâu hết!

- Anh nói vậy là sao?

- Em sẽ không đi đâu hết! - Taehyung nói lại, quay sang nhìn Yoongi với hàng lông mày cau lại. - Em sẽ ở đây với anh, dù muốn dù không! Anh sẽ không để em rời khỏi mình dễ dàng như ông ấy đâu. Con người ích kỷ đó...

- Làm ơn đừng nói về cha chúng ta như thế.

- Ông ấy không phải cha của em! - Anh nạt lớn, dùng tay nắm lấy khuôn mặt của Yoongi, ép cậu nhìn vào anh. - Hãy thôi những trò khóc lóc ngớ ngẩn ấy đi, ông ta chỉ là người mang em về đây, cho em ăn mặc sang trọng, cho em có chổ ở tiện nghi không có nghĩa ông ta trở thành cha em! Tại sao em lại phải khóc thương cho ông ta!

- Làm ơn đừng nói nữa...! - Yoongi nói, giọng gần như tuyệt vọng.

- Tôi cứ nói đấy! Đó là sự thật, ông ta không đáng để em phải khóc và đối sử với tôi như thế này!

- Anh im đi! Đừng xúc phạm ông ấy, ông ấy là cha anh! Và... Chúa ơi, ông ấy vừa mới mất! Sao anh có thể nói như thế được!

Yoongi hét lên và vùng chạy khỏi anh, chân cậu bị cuốn lại trong lớp chăn làm cậu xém tí là ngã nhào ra nền đất, nhưng cậu nhanh chóng đá nó ra và chạy đi. Cậu không quan tâm đến tình trạng của mình bây giờ, cậu sẽ chạy ra khỏi đây, ra khỏi ngôi nhà này!Tay cậu chỉ còn cách tay nắm cửa chừng 3cm thì thấy mình đã bị nhất bổng lên.

Taehyung bắt kịp cậu ngay khi cậu định chạy thoát, cậu vùng vẫy, cố đánh vào anh bằng chút sức lực còn lại.

- Thả ra! - Cậu gào lên, tay chân đánh loạn xạ vào anh, nhưng những cú đánh từ tay cậu chỉ như những nhành cây mỏng quơ quào trước gió và Yoongi thầm nguyền rủa tại sao mình lại có cơ thể yếu như vậy.

Anh ôm cậu trong tay, né đầu để không bị tay cậu quơ trúng, cố giữ cậu đứng yên. Yoongi chống cự, cậu đá vào chân anh nhưng không ăn thua, thậm chí cậu còn cố thụi cùi trỏ về phía sau nhưng anh nhanh chóng bắt lấy và bẻ ngược tay cậu ra đằng sau, cậu nhăn mặt vì đau và Taehyung kéo cậu sát vào mình, bỏ vào tai cậu những câu nói đe dọa.

- Đừng cố chạy thoát khỏi tôi, em biết là em không thể mà, em sẽ tự làm mình bị đau mà thôi.

- Anh muốn gì cơ chứ? - Cậu lên tiếng, thở hồng hộc trong miệng.

- Tôi muốn em, đơn giản chỉ vậy! - Anh nói một cách dứt khoát, sau đó từ từ thả tay cậu ra. - Bây giờ thì ngoan ngoãn bình tĩnh lại, nếu không tôi đành phải dùng biện pháp mạnh với em, và tin tôi đi, em sẽ không thích nó đâu.

Yoongi chớp mắt hoảng sợ, môi cậu run lên đánh lập cập vào nhau khi nghe câu đe dọa của anh và cậu cũng không dám nghĩ tới hình phạt mà anh nói. Nhắm mắt lại, cậu cố giữ hơi thở của mình ổn định dần, cố gắng không để răng đánh lập cập vào nhau nữa khi cậu gật đầu.

- Ngoan lắm. - Anh âu yếm nói và hôn lên đỉnh đầu của cậu.

- Em... - Cậu khẽ lên tiếng. - ... Muốn vào nhà vệ sinh.

Taehyung thở ra và lùi lại, nhưng tay anh vẫn đặt trên tấm lưng của cậu khi anh cùng cậu tới toa lét riêng trong phòng ngủ, Yoongi nói là mình muốn ở một mình nên anh cho cậu sự riêng tư. Ngay khi cửa toa lét đóng lại cậu ngồi sụp xuống đất và vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cơn buồn nôn khi nãy lại bắt đầu dâng ngược lên trong cổ họng, cậu chỉ kịp bò tới bồn cầu và nôn hết mọi thứ vào trong đó, không có gì cả, chỉ có chút nước mà cậu uống, cái vị đắng nghét ấy bám đầy trong miệng, cậu không có gì trong bụng nhưng vẫn muốn nôn ra hết. Nước mắt nước mũi chảy ròng trên mặt cậu.

Ôi Chúa ơi! Sao Người lại đày đọa con như vậy? Con chỉ muốn có một mái nhà, một gia đình để được yêu thương thôi mà...con đã đòi hỏi Người nhiều quá nên bây giờ Người trừng phạt con sao?

Con là đứa trẻ hư phải không Người.

Anh ấy bây giờ thậm chí còn không xem con là em trai mình nữa, anh ấy đã làm vậy với con. Con phải làm sao đây...?

Cha ơi! Con sẽ chết mục rữa trong địa ngục, chết mà không ai khóc thương...

Con phải làm sao đây?

Cậu cầu nguyện trong câm lặng, thấy đau đớn cùng cực, cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, thứ duy nhất giữa cậu khỏi vòng tay của Taehyung. Nhưng sẽ không được lâu.

Taehyung, anh trai của cậu đã đi đâu rồi, còn đây là ai?

Con người này thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro