Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gangnam

Nơi mà người ta gọi là thành phố tình yêu

Khi mặt trời lặn, những ánh đèn bắt đầu tỏ sáng làm những góc phố nhỏ đều trở nên lấp lánh. Thật kì diệu

Tôi đeo chiếc tai nghe nhỏ, bật nhạc hết cỡ rồi chầm chậm bước từng bước chậm rãi dạo quanh nơi đây để có thể ngửi được những làn hương từ nhụy hoa tỏa ngát hai bên đường. Đi dạo, đi dạo sẽ trở nên tuyệt vời nơi nếu có một người đi cùng và nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mình

// Huỵch //

Bỗng nhiên tôi bị một lực đẩy mạnh từ phía sau, xém tí nữa là ngã dập măt. Tay của tôi bị kéo đi một quãng, phải mất mấy giây sau tôi mới định thần lại và nhận ra rằng tên khốn nạn nào đó đã cướp lấy chiếc túi tỉ won của tôi. Vì những vật dụng quý giá bên trong chiếc túi đó, tôi liều mình đuổi theo. Tên khốn này dám giật cả túi của tôi cơ đấy! Nhưng điều đáng trách là hắn dám cướp giật ở nơi đông người thế này, ấy thế mà cũng chẳng ai chịu giúp đỡ tôi, họ chỉ trơ mắt ra nhìn

- THẰNG KHỐN....MÀY ĐỨNG LẠI!!!

Tôi hét ầm lên đuổi theo, giọng nói đứt quãng vì bận vừa chạy vừa la thì làm sao một kẻ yếu sức như tôi chịu được?

Hắn cong mông lên chạy rồi đâm vào một chàng trai nào đó, làm người chàng trai ấy ngã dúi lăn lóc dưới nền đất

- Cái Đệch!

Chàng trai đó chửi thề, tôi chạy vụt qua người đó để đuổi theo chiếc túi của mình mà quên việc quay lại hỏi thăm người kia thế nào

Đuổi theo được một lúc, tôi mệt mỏi và đuối sức ngã nhào xuống mặt đất. Trong giây phút này, tôi chỉ có thể ngẩng mặt lên nhìn chiếc túi của mình trong tay tên cướp kia, ngày một xa vời

Một cơn bão táp từ phía sau ập tới, người con trai xinh đẹp ấy đang bay, chính là đang bay. Cậu ta bay đến đạp thẳng một cú vào lưng tên khốn kia làm hắn tê tái ngã nhào, đập mặt xuống nền đất khô cứng. Cậu ta dẫm một chân lên người hắn rồi giật lại chiếc túi của tôi

Ông trời ơi! Cảm ơn ngài đã ban con người này đến đây để lấy lại chiếc túi xinh đẹp của con. Thật cảm ơn người

Tôi cố đứng dậy chạy đến cướp lại chiếc túi của mình từ tay cậu ta, ôm lấy rồi hôn hít đầy thương nhớ

- Thằng kia, mày có biết phải xin lỗi khi đã đụng người khác ngã nhào không hả? Tao đang cáu lắm đấy

- Tao giật đồ * Beep * lấy thời gian đâu mà xin lỗi mày. Biến đi thằng ranh xấu xí

- Mày nói ai xấu? Cho mày coi lại mặt hàng nhé!

Nói rồi cậu ta cúi người xuống, tôi cũng bị thu hút bởi giọng nói của người kia mà cúi người theo để nhìn rõ mặt

Quả thật, cậu ta chẳng hề xinh đẹp. Nói về khuôn mặt cậu ta thì chỉ có thể lấy giấy, bút ra mà miêu tả từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt mới xứng

- Mày nói mày giật đồ? Mày giật đồ của ai?

Tên khốn kia ngơ người ra nhìn chằm chằm cậu, chẳng biết là do sợ hãi hay là bị thoi miên bởi nhan sắc tuyệt trần của cậu ta nữa rồi chậm chạp đưa ngón tay chỉ về phía tôi

Cậu ta quay sang nhìn tôi làm tim tôi giật thóp, tôi cúi đầu thẹn thùn cảm ơn cậu. Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm đến tôi, liếc ngang rồi quay sang nhìn tên xấu xa ki mà buông lời đe dọa. Hắn sợ đến phát khóc hứa hẹn cam đoan đủ điều rằng sau này không dám trộm cắp, cướp giật nữa

Nghĩ lại cũng thật tội nghiệp cho một tên cướp giật như hắn, tự dưng lại đụng phải một ngọn lửa đang bùng cháy như cậu ta, thật đúng là xui xẻo!

Cậu ta thả hắn đi sau một hồi giáo huấn, cậu ta đi đến bên tôi. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta ở cự li gần thế này, chiếc áo đồng phục được cậu cởi ra buộc ngang hông, cavat được nới lổng và cúc áo đầu tiên cũng được cậu cởi làm cho xướng quai xanh mập mờ trước mắt tôi...thị giác tôi bị đánh thức, tôi cứ nhìn mãi xương quai quyến rũ của cậu làm tim tôi càng đập mạnh trở nên khó thở. Tôi lại cúi người

- Cảm ơn!

- Muốn cảm ơn thì mời tôi đi ăn đi!

- Hả?

- Cậu nợ tôi một ân tình, nên cậu nên mời tôi đi ăn chứ

Trong mắt tôi cách đây vài phút người này còn là một thiên thần có đôi cánh trắng. Còn ngay lúc này trong mắt tôi cậu ta lại là một con quỷ dữ, hay cậu ta là một người lập dị? Tôi và cậu ta lần đầu gặp nhau mà muốn tôi mời cậu ta đi ăn là thế nào? Tôi nhíu mài

- Sao tôi phải mời cậu ăn ?

- Tôi vừa giúp cậu lấy lại chiếc túi. Nếu không muốn mời tôi ăn cũng chẳng sao, chỉ cần giao lại chiếc túi đó cho tôi là được

Tôi chẳng thể nào thốt lên điều gì nữa. Một bửa ăn thôi mà, có thể là tôi sẽ mời cậu ta ăn một bửa được. Đột nhiên cậu ngồi xuống trước mặt tôi rồi nhìn chằm vào phía dứơi của tôi. Làm tôi không thể không giật nảy mình mà lùi về phía sau, chưa kịp lui thì cậu ta kéo tay tôi lại. Quả thật cậu ta là đồ biến thái!

- Chân chảy máu kià, đứng yên đó! À mà thôi, ngồi xuống nhanh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro