Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy đầu gối tôi chị chảy máu, người con trai với cái cúc áo mập mờ kéo tôi ngồi xuống một cái ghế đá cạnh đó rồi lấy trong balo ra một chai nước lọc, đổ một ít nước ra bàn tay thô to của cậu ta rồi xoa xoa rửa vết thương cho tôi, bàn tay thô ấy làm tôi có chút đau rát nhưng cũng được sự ấm áp bàn tay của người đó truyền vào da thịt làm tôi cũng đỡ được phần nào. Sau khi rửa vết thương cho tôi xong, cậu lại lấy trong balo ra một hộp băng URGO cỡ lớn, bóc vỏ hộp rồi lấy hai cái dán hai bên đầu gối cho tôi, trông chúng bây giờ thật đáng thương. Nhưng chí ít cũng giúp tôi cầm máu

Cặp mắt xinh đẹp của cậu bỗng ngước nên nhìn tôi bất thình lình

- Bây giờ có thể mời tôi ăn được chưa? Cậu nợ tôi một ân tình, nửa chai nước và hai cái băng URGO

Được rồi, này thì nợ ân tình, này thì nợ nửa chai nước và hai chiếc băng URGO

- Được tôi sẽ mời cậu ăn

- Oh Yeah Babe ~~

Cậu ta nhảy cẫng lên, tôi tự hỏi cậu ta đang nói cái quái quỷ gì thế không biết?

Chúng tôi cùng nhau đến một quán ăn gần đó, cậu ta hí hửng gọi 2 phần Jamppong mà chẳng thèm hỏi ý của tôi. Cậu ta nói cứ đê cậu ta lo, vì cậu ta là khách quen ở đây. Thôi thì tôi mặc cả cho cậu ta quyết định đấy, nhưng chỉ duy nhất một ngày hôm nay thôi

- Hoseok, bạn trai em ăn Mực hay ăn sò

Tôi lẩm bẩm trong miệng

- Sò.

- CẬU ẤY ĂN SÒ ĐÓ CHỊ

Mặt tôi trở nên tối sầm lại, tôi có thể tự trả lời chị chủ quán mà! Cần gì cậu ta nhiều chuyện trả lời dùm chứ?

Khi thức ăn đã được dọn ra, tôi và cậu ngồi ăn rồi bắt đầu kể những câu chuyện về nhau. Những câu chuyện của hai kẻ xa lạ. Cậu ta còn chẳng thèm hỏi tên tôi, còn tôi đã lỡ ghi nhớ tên cậu sau lời gọi của chị chủ quán ăn. Hoseok - cái tên khó hiểu hệt như con người của cậu

Sau khi xong bửa tôi đứng lên trả tiền cho bàn ăn, cậu ta lại ngỏ ý muốn cùng tôi đi dạo. Tôi cũng gật đầu đồng ý

Cùng nhau sánh bước dọc con phố sầm uất với những con người tay trong tay đi qua đi lại, tôi quay sang nhìn họ xong lại quay sang nhìn cậu, cậu vẫn ung dung bước bàn tay thả lõng đông đưa , nhìn thấy đôi bàn tay của cậu tôi lại muốn nắm trọn lấy bàn tay đó nhưng suy nghĩ lại thì có quá kì cục khi nắm tay người ta không? Tôi tự gõ vào đầu mình một cái thật đau để xua đi những ý nghĩ điên rồ đó, chợt bàn tay còn lại của tôi bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ thường. Hình như đã được bao bọc bởi bàn tay ai đó, tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, cậu cũng thẳng thắng nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười tỏa nắng, khoảnh khắc này thời gian như ngưng động, tôi mơ hồ nghe tim mình đập loạn nhịp bởi con người trước mắt

- Vì cậu còn nợ tôi một chai nước cùng hai miếng dán URGO nên tôi phải nắm tay cậu để trừ nợ

- Nhưng mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang yêu nhau đó. Cậu có bị gì không?

- Thì cứ coi như chúng ta đang yêu nhau đi

Cậu thản nhiên trả lời rồi siết chặt lấy tay tôi rồi cho vào túi áo cậu để sưởi ấm

Một cảm giác không tồi chút nào, thật ấm áp. Bàn tay của cậu ta thật to lớn để có thể bao bọc bàn tay nhỏ bé của tôi, có lẽ tôi thích cảm giác này

Chúng tôi đi tiếp một đoạn thì đến bến tau ngầm Gangnam, trớ trêu thay khi nhà tôi và cậu hai đường khác nhau cậu cầm tay tôi kéo ra khỏi áo cậu, buông thả. Cậu cuối chào tôi xong lại quay lưng về phía mình nên về, bóng lưng khuất dần. Tôi không biết vì lí do tại sao bản thân lại thấy cực kì trống vắng
.

.

.

.

// Tít Tít Tít //

Tiếng chuông báo thức vang lên ồn ả hai bên tai làm tôi thức giấc. Ngày đầu tiên đã bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học và chính thức là học sinh của trường nam sinh Dongguk Seoul, tôi đi đến tủ rồi lấy ra bộ đồng phục đẹp đẽ mà đã được nhận vào mấy hôm trước khi xin vào học. Phải nói một điều rằng đồng phục cực kì đẹp, nếu mà khoác lên người tôi thì đúng là một kiệt tác nha, đám con gái sẽ quỳ xuống chân tôi mà tỏ tình cho coi...à mà là trường nam sinh thì làm gì có con gái? Thật là mơ hồ. Nhưng ánh mắt tôi liếc đến cái huy hiệu trên áo mình, nó rất giống với cái huy hiệu trên áo của Hoseok, có khi nào chúng tôi học cùng trường hay không? Nghĩ đến đây lòng tôi trở nên nôn nao hẳn, gấp rút thay đồ đồng phục để đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro