Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường rực rỡ với hai bên hoa đào trổ hồng. Cổng trường đã mở, tôi tung tăng bước vào và cúi đầu chào thấy giám thị bằng nụ cười rực rỡ của mình. Nhưng người thấy anh lại chào tôi bằng một ánh mắt đầy những gai nhọn. Tôi mặc kệ đi qua.nhanh rồi còn phải đến phòng giáo viên nữa, nhưng trước hết tôi muốn nhìn thấy Hoseok, tôi cố truy tìm cậu bằng cặp mắt hi hí của mình. Quả thật cậu rất dễ để nhận ra, cậu là người duy nhất ở đây không mặc áo khoác mà lại buộc ngang thắt lưng, tôi định chạy đến bên cậu nhưng chợt khựng lại khi thấy cậu đi cùng với hai người con trai khác, một người thì có khuôn mặt lạnh như băng người còn lại thị có khuôn mặt luôn nở nụ cười tựa như hoa đào rực rỡ cùng màn hình điện thoại của mình

Tuy có chút ngài ngại nếu chạy đến bên cậu nhưng có lẽ tôi đã thích cậu rồi chăng? Không quan tâm đến chuyện ngại hay không ngại nữa, tôi quyết định chạy đến bên cậu vừa định bắt lấy bàn tay ấm áp kia thì tôi bị hụt một nhịp, cậu bước qua tôi với khuôn mặt băng lãnh dù ánh mắt của cả hai đã vô tình chạm nhau trong một giây phút ngắn, cậu ta không thèm nói một lời nào với tôi cả. Không lẽ cậu đã quên tôi? Chuyện mới vừa hôm qua thôi mà

.

- Em tự giới thiệu đi

Cô giáo yêu cầu, tôi e ngại nhìn vị trí đó, nơi Hoseok đang ngồi. Ánh mắt của cậu nhìn tôi không quan tâm, không tò mò. Được một lúc thì đôi mắt kia nhắm tịt lại, cậu có thể ngủ khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Quay lại với chuyện cần làm , tôi cúi người chào cả lớp

- Xin chào, mình là Yoongi. Mong các bạn giúp đỡ!

Cả lớp im lặng chẳng ai thèm quan tâm đến một đứa học sinh mới như tôi. Nhưng kể ra thì cũng rất là lạ nha, lớp được chia thành hai dãy. Một dãy có 9 người dãy còn lại là 7 người, mà bên Hoseok đang ngồi là bàn cuối dãy 9 người kia. Tôi muốn ngồi cạnh Hoseok!

Tôi định xin cô giáo cho phép được ngồi gần Hoseok thì cô chỉ tay về phía bàn đầu của dãy 7 người nói

- Yoongi, em ngồi dãy này đi. Dãy bên đây 9 người rồi

Tôi ngoan ngoãn nghe lời xách cặp ngồi vào bàn đầu tiên, người bạn cùng bàn với tôi là một cậu trai tóc ngã cam xin xắn " Park Jimin" bảng tên của cậu được treo trước ngực, Jimin quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười cúi chào tôi. Rồi quay xuống phía dưới cười với một người nào đó, tiếc học nhanh chóng được bắt đầu. Tôi cố liếc nhìn Hoseok nhưng cậu ta cứ ngủ say như chết suốt 2 tiết đầu

.

// Reng...//

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, giáo viên vừa ra khỏi lớp thì từ bàn dưới một cậu bạn khác vồ đến chỗ tôi và Jimin

- Chào cậu Yoongi, mình là Jungkook

Cậu bạn cười bẽn nhẽn rồi nháy mắt với Jimin

- Đi theo bọn mình

Jimin nói nhanh rồi cầm lấy tay tôi kéo đi, tay còn lại không quên với theo hộp sữa của cậu ấy

Ba chúng tôi cùng nhau lên sân thượng, Jimin nhấn tôi ngồi xuống một góc rồi mặt nghiêm túc nói

- Tớ có một số chuyện muốn nói với cậu đó Yoongi, học ở cái lớp này thì có vài điều cần lưu ý. Đây không phải là lớp học bình thường đâu

- Không...Không bình thường?

- Ừm...cậu nghe cho kĩ đây

Rồi ba đứa chúng tôi chụm đầu nhau, Jimin từ tốn nói

- Lớp mình được chia ra hai bên như cách chia hai dãy bàn cậu thấy chứ?

Tôi hiểu được chút chút liền gật đầu. Jimin lại tiếp tục nói

- Bên nhóm bên kia là nhóm do Jung Hoseok cầm đầu

Đúng rồi, là Jung Hoseok!!

- Mà tớ nói cho cậu biết không phải muốn lôi kéo cậu qua bên nhóm bọn này, mà chỉ muốn nhắc chừng cậu đề phòng những con người nguy hiểm kia, biết không?

Tôi lại gật gật đầu, ra vẻ mình hiểu chuyện

- Bên đó có Namjoon đó, cậu ta phụ trách việc đem điểm về cho nhóm họ. Cậu ta học cực giỏi luôn nha, ngang ngửa với Jungkook nhà mình chứ chẳng chơi đâu!

Nói đoạn Jimin quay sang nhìn Jungkook, Jungkook liếc cặp mắt khinh bỉ nhìn Jimin, ý cậu muốn nói là cậu học giỏi hơn Namjoon bên kia

- Còn người thứ hai là Seokjin...

Đang nói thì Jimin bị Jungkook lườm cho một cái làm cậu sợ teo mông mà cẩn trọng lời nói hơn

- Mình không đề cập đến sự xấu xa của SeokJin vì cậu ta là...chồng của Jungkook

Nói xong da mặt của Jimin nhăn nhúm lại đến khó coi làm tôi bật cười thành tiếng, có nhất thiết rằng " vợ " một nhóm và " chồng" một nhóm thế này không?

- Người nguy hiểm nhất mà cậu cần phải thận trọng đó chính là Jung Hoseok đó nha, cậu ta là thủ lĩnh bên đó, cậu ta không quan tâm đến chuyện học hành đâu. Đã vậy còn hút thuốc, đánh nhau lại độc mồm độc miệng. Nói chung mọi điều xấu nhất đều tụ hợp về người cậu ta. Tốt nhất Yoongi cậu đừng có dại dột mà đến gần. Mà còn...

- Tôi không nghĩ Hoseok là loại người nguy hiểm như cậu nói đâu

Tôi buộc miệng nói ra những lời biện minh thay cho Hoseok, cậu ấy chính là chàng trai ấm áp đã nắm tay tôi đi dạo giữa phố Gangnam mà, sao có thể là người xấu được

- Rồi cậu sẽ biết sự nguy hiểm tiềm ẩn ở con người cậu ta, còn một nhân vật cực kì nguy hiểm như bom nguyên tử không biết bùng lúc nào. Nói cho cùng con người này cậu đừng va vào và đừng dính dán gì tới cậu ta...

Nói đoạn cậu lại liếc sang nhìn Jungkook, Jungkook ánh mắt sắc bén nhìn Jimin còn kèm theo một nụ cười khó hiểu

- Cậu ta chính là Kim Taehyung...cực đao...ý bậy cực kì đẹp trai, ấm áp, dịu dàng là mẫu bạn trai lí tưởng của bao chàng trai..í lộn là mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều cô gái

Tôi trơ mắt ra nghe Jimin nói về nhân vật nguy hiểm hàng đầu mà ngơ người, tôi chẳng hiểu cậu đang nói về một con người ấm áp hay nguy hiểm nữa. Những điều Jimin nói làm đầu tôi tê cứng cả lên, chẳng biết đâu là trắng đâu là đen nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro