Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- STOP! Cứ nhắc đến Taehyung thì cậu cứ như bị xốc điã ý

Jungkook cắt ngang lời của Jimin. Cậu kéo sự chú ý của tôi về chỗ cậu

- À, nói cho đúng về Kim Taehyung thì cậu ta đối xử với phái nam bọn mình cực kì tử tế, cực kì ấm áp làm bao nhiêu người phải điêu đứng nhưng điều đặc biệt, đừng bao giờ yêu cậu ta hay tỏ tình. Vì dù cậu có được đối xử đặc biệt cỡ nào mà đi tỏ tình chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối

Tôi gật gù, nghe lời Jungkook nói tôi mới hiểu phần nào vấn đề

Chợt cánh cửa sân thượng mở ra, bốn người họ bước vào tựa như mặt trời thứ hai chiếu rọi, bốn người họ đi chung với nhau đúng là tuyệt mỹ đối với một tác phẩm. Những đám trẻ của lớp khác đang ngồi nhiều góc ở xung quanh, họ điều nhìn về phía bốn người họ. Bọn họ không quan tâm ai chỉ chọn một chỗ ngồi, chỗ ngồi đó cách chỗ của tôi không xa

- Ê vợ!

Một trong số bốn người đó nhìn sang phía tôi mà gọi, cậu ta có mái tóc cắt ngắn màu hơi ngã xanh

Jungkook liền quay sang nhìn cậu ta, cậu ta thảy qua cho Jungkook một cái bánh mì bơ

- Chân thành cảm ơn, tình yêu của em

Jungkook nhận lấy ổ bánh mì rồi cúi người cười lễ phép với " Chồng " cậu. Tuy vẻ mặt rất lễ phép nhưng mang trong câu nói của cậu là mùi chiếc tranh nồng. Cậu quay sang khoác vai Jimin rồi chia sẻ bánh mì, hai người họ hú hí gì với nhau tôi cũng chẳng biết

Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ của hai người kia và tiến đến chỗ của Hoseok, vì điều duy nhất tôi mong muốn hiện tại là có được sự chú ý của cậu. Khi tôi bước đến, đồng loạt bốn cặp mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi không để ý lắm đến ba người kia, bạo dạng ngồi gần Hoseok cậu rồi nở nụ cười

- Chào cậu, Hoseok

Cậu dùng cặp mắt hai dấu chấm hỏi nhìn thẳng mặt tôi

- Cậu là ai ?

Cậu hỏi, câu hỏi của cậu làm tôi hờn dỗi vô cùng

- Hôm qua, cậu đã cùng tôi đi dạo ở Gangnam. Cậu quên rồi sao ?

Cậu tạm rời mắt khỏi tôi rồi dùng tay gõ gõ vào đầu mình như muốn lấy lại trí nhớ, một lúc sau cậu mới trả lời

- À, URGO - boy!

URGO - boy ? Tôi có tên, có tuổi mà. Tôi đã nói tên mình cả ngàn, cả tỉ lần rồi cơ mà

- URGO - boy là gì? Hôm qua cậu đi chơi cùng tôi cả ngày mà cả ngày hôm nay cậu lại không nhận ra tôi sao?

Cậu lại im lặng suy nghĩ gì đó hai giây rồi lại ngước nhìn tôi

- Cậu thích tôi à ?

Tôi như bị cậu nói trúng tim đen, chẳng biết mình nên nói gì ngay lúc này đành im lặng, cậu nhếch mép cười rồi nói tiếp

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần mà cậu muốn tôi phải nhớ cậu? Cậu nực cười thật!

Tôi như chết lặng, có lẽ hai chữ " chúng ta" của cậu sẽ mãi là những người qua đường, không có chút vươn vấn nào nơi cậu. Nhưng tôi, một thằng ngốc đã thấy rất vui vẻ và thậm chí là hạnh phúc khi nhìn thấy cậu

Tôi lặng lẽ cười nhạt với nỗi cay đắng của mình. Cậu đứng dậy phủi mông rồi bước đi cùng những người bạn

Chợt thời khắc ấy, có một làn gió lướt ngang mặt tôi mang theo nụ cười của người đó, nụ cười đẹp đến mê say. Cả cặp mắt của người đó cũng hòa cùng nụ cười, người đó bước đến xoa nhẹ mái tóc rối bời của tôi rồi lên tiếng

- Tôi có thể cho cậu một lời khuyên không?

Tôi khẽ gật đầu

- Đừng bao giờ động lòng vì một người nào đó khi chưa biết rõ người đó như thế nào nhé!

Người đó lại cười

Tôi lại gật đầu ra vẻ mình hiểu những lời người đó nói

Người đó để lại cho tôi một nụ cười bí hiểm rồi quay đi cùng Hoseok

Người đó là Kim Taehyung

Bây giờ tôi mới biết sự nguy hiểm toát ra từ người cậu, nụ cười của cậu chỉ thấy một lần thôi cũng đủ làm say đấm lòng người. Đúng là đại nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro