Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Bẹp Bẹp Bẹp //

Người đó cầm thước vỗ bẹp bẹp lên bảng, con người này được lớp tôi ưu ái đặt cho cái tên " Kim-đồ-tể" - giáo viên chủ nhiệm

- Trong buổi dã ngoại cuối tuần, chúng ta sẽ chia thành 4 nhóm. Ba nhóm 4 người và một nhóm 5 người để thực hiện những nhiệm vụ ngoại khóa của trường

Kim-đồ-tể cầm cây thước của cô ấy, gõ vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh

- Trong hộp này có những con số từ 1 đến 4. Bây giờ phiền các cậu lên bốc thăm chọn nhóm

- Cô không thể khắc phục được mối quan hệ của bọn em bằng cách trộn lẫn thành viên 2 nhóm được đâu

Khí giọng ngang tàn của Hoseok từ phía cuối lớp vang lên. Cậu ta quả thực không biết nể nang bất cứ ai

- TRẬT TỰ. CẤM NÓI LEO!

Kim-đồ-tể cầm viên phấn, phi một đường cơ bản về phía Hoseok đang ngồi. Nhưng vì Seokjin tóc vàng phía trước quá cao, cậu ta chẳng kịp phản ứng với đường bay của viên phấn, nên ngẫu nhiên đã trở thành cái bia đỡ đạn miễn phí của Hoseok. Cậu trai phía dưới đáng ghét phía dưới cười ầm lên, còn Seokjin đằng trước chỉ biết ôm đầu ấm ức. Dĩ nhiên cậu ta không mạnh miệng được như Jung Hoseok, nên chỉ đành chịu đựng trong im lặng. Jungkook ngồi phía sau tôi cũng vậy, cười khúc kha khúc khích vì khuôn mặt đau thương của Seokjin. Có lẽ Seokjin đang tức giận lắm, ngay cả " vợ " cậu cũng không thương cậu.

Sau đó, chúng tôi lần lược lên bàn của Kim-đồ-tể, từng đứa thò tay rút một phiếu thăm. Tôi chỉ hy vọng, sẽ không dính Hoseok

Cái số 3 thần thánh luôn đeo bám tôi mỗi ngóc ngách trong cuộc đời. Trong khi đó Seokjin tiến gần lại Jungkook

- Em số mấy?

- 4. Còn anh?

- F*ck của anh số 3

Vậy là tôi phải chung nhóm với một trong bốn tên nguy hiểm kia, cũng may là Seokjin chứ không phải Hoseok

- Chờ tí đi đổi! Anh phải cùng nhóm với em. Anh nhất định phải canh chừng em

Jungkook bật cười vì cái sự bồn chồn của Seokjin. Cậu ta hành động thầm kín để tránh sự soi mói của Kim-đồ-tể. Nhóc con Taemin của nhóm tôi thậm chí còn bị cậu ta kê thước kẻ lên cổ dọa chém nhưng xem ra âm ưu đổi số với Taemin bất thành. Hai cậu bạn đó ghét nhau ra mặt. Seokjin hậm hực cầm số 3 của cậu ta, lại gần bàn Hoseok. Thì thà thì thầm,mắt cười tươi hơn hớn, sau đó, họ đổi phiếu cho nhau. Vậy là xong, ghét của nào trời trao của đó. Hoseok nhìn con số trong phiếu rồi lại gục mặt lên bàn ngủ ngáy chẳng còn biết trời trăng

Taehyung là người lấy phiếu cuối cùng trong hộp

Chúng tôi bắt đầu chia nhóm rồi đứng cạnh nhau mỗi góc nhỏ trong phòng học. Vì Hoseok không chịu nhấc mông khỏi ghế nên hiển nhiên nhóm của chúng tôi phải tựu hợp lại chỗ của cậu ta đang ngồi. Cùng với Hoseok, Namjoon, Soohyun...và Taehyung. Cậu ấy ngồi ngay vên cạnh tôi, quay sang nhìn tôi với chiếc phiếu số 3 được giơ lên, kèm theo cái nhếch môi nhẹ nhàng

- Chào, Min Yoongi

Nhìn thấy cậu ấy, tôi có cảm giác thật tốt

- Chào, Taehyung

Tôi đáp lại với nụ cười cố tình híp mắt lại. Taehyung bật cười đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi

- Đừng bắt chước mình!

Taehyung rất khác. Rất đặc biệt. Nhưng chẳng biết cậu ấy có biết không, nụ cười của cậu ấy đẹp lắm. Nụ cười làm tôi liên tưởng đến mặt trời. Tuy chói lóa nhưng không khiến ta chói mắt. Vô cùng kì diệu

Rồi Taehyung quay mặt về phía trước, ngước mắt nhìn cô Kim đang giải thích một số điều cho đám trẻ chúng tôi. Còn tôi lại lặng lẽ bị thoi miên, lén lút liếc nhìn Taehyung cậu từ một bên. Mỗi góc cạnh trên khuôn mặt cậu điều rất hoàn hảo. Đôi mắt lạnh băng đang cụp xuống dần, xương quai hàm vuông góc kéo dài và bàn tay đang chống lên cằm, cũng đẹp luôn

Bỗng dưng có một cánh tay thò lên, vỗ nhẹ vào bả vai tôi. Tôi vội quay xuống, là khuôn mặt ngái ngủ của Hoseok đang nằm nhăn nhó sau đó là nụ cười láu cá trên môi đân che đậy. Cậu ấy dùng tay, kéo chiếc ghế của tôi về phía bàn cậu ấy, tạo nên tiếng kêu két dài đằng đẵng. Chúng tôi bị cô giáo Kim lườm đến phát khiếp. Hoseok vội đưa tay cầu hòa. Để ánh nhìn cô Kim rời khỏi chúng tôi rồi, cậu rướn người thì thầm vào tai tôi

- Sao cậu cứ bám mãi lấy tôi vậy?

Tôi tiến về phía trước để tránh cái va chạm với con người đáng ghét kia. Sau đó giơ số phiếu của tôi lên

- Tôi chẳng có lí do gì để bám theo cậu cả

- Cậu thích tôi còn gì.

Jung Hoseok này là con người thường xuyên buông thả những câu nói kì lạ mà không bao giờ suy nghĩ qua về câu nói đó. Cậu ta thậm chí còn mắc bệnh hoang tưởng hạng nặng nữa

- Tôi cũng đang thấy rất hôid tiếc vì dành thời gian suy nghĩ đến cậu đấy

- Chắc cậu nhớ tôi đến mất ăn, mất ngủ

Tôi quay xuống lườm khi Hoseok đang bụm miệng cười. Khó chịu lắm, vô cùng khó chịu. Con người như cậu ta đáng lẽ nên ngủ cả ngày ở một góc nào đó và tốt hơn hết là tránh xa tôi ra

Đột nhiên tôi cảm thấy một luồng ám khí lạnh kéo dài từ phiá sau. Tôi quay lên nhìn Kim giáo viên phía bảng học, cũng là lúc viên phấn trên tay cô cất cánh, bay thẳng về phiá tôi nhanh như chớp

// Pặc //

Và viên phấn đó nằm gọn trong tay Taehyung. Cậu ấy tóm lấy nó trước mắt tôi

- Xin lỗi cô, phản xạ của em

Cậu ấy giơ viên phấn lên với một nụ cười không thể tỏa sáng hơn. Có lẽ đây là " con cững " của Kim giáo viên. Cô ấy cười với cậu ấy rồi quay sang lườm tôi gào thét " KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN RIÊNG TRONG GIỜ HỌC" tiếng thét quả thực có trọng lượng

Taehyung quay lại, ra hiệu cho tôi đẩy ghế của mình trở về dãy bàn của chúng tôi

- Tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ta ra, biết chưa?

Giọng Taehyung thật gần, kề bên tai tôi

Cậu ấy đặt viên phấn vừa tóm được trên không trung lên mặt bàn

Tôi cũng gật đầu. Vì mỗi hành động của Taehyung đều nhẹ nhàng và dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro