Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 6 , 8h sáng

Chúng tôi đã có mặt đầy đủ dưới sân trường, 4 nhóm nhỏ đều tập chung lại với nhau ở 4 góc. Hoseok cậu cứ lắc la lắc lư vì buồn ngủ, bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy cánh tay của tôi

- Này, Min Yoongi. Cậu muốn ngồi gần tôi lắm đúng không?

Tôi lắc đầu

- Cậu đừng lừa dối bản thân nữa, hôm nay cậu ngồi với tôi

Cậu ấy vừa kéo tay tôi về phía cậu thì cánh tay kia của tôi lại bị một ai đó giật lấy

- Yoongi sẽ ngồi với tôi!

- Why?

Hoseok đáp lại lời nói của Taehyung bằng một chữ tiếng anh cụt ngủn

- Không liên quan cậu

Taehyung cũng đáp lại Hoseok, tôi lén liếc mắt qua nhìn Hoseok thì thấy cậu nhún vai rồi lại ghế đá lôi hộp sữa trong balo ra ngồi uống

Taehyung buông thả tay tôi ra rồi kéo vali của tôi cùng vali của cậu ấy đến xe rồi cho vào nơi để vali, xong quay lại ra hiệu cho tôi biết là lên xe cùng cậu ấy

Khi tất cả học sinh đã ăn tọa đầy đủ thì chiếc xe bắt đầu khởi hành đến Wooju

Tiếng Joohyun cùng Namjoon la hét vậy vùng ở dãy ghế dưới, còn Hoseok thì khỏi cần ai nói tôi cũng biết cậu ta đang lăn ra góc nào đó trên xe mà ngủ.

Tôi và Taehyung ngồi cùng nhau, cả hai im lặng được một lúc lâu cậu ta lấy điện thoại ra rồi cắm tai nghe bật bài hát quen thuộc nào đó. Tôi liếc nhìn thì cậu ta chìa một bên tai nghe ra trước mặt tôi

- Nghe cùng mình không?

Tôi chẳng buồn từ chối, nhích lại gần cậu hơn một chút rồi cầm lấy chiếc tai nghe nhỏ, đưa vào tai

Chiếc xe lăn bánh, lắc lư hòa theo điệu nhạc từ tai nghe phát ra làm cơn buồn ngủ kéo đến, mắt tôi mờ mờ ảo ảo như sắp nhắm lại đến nơi nhưng tôi cũng cố mở nó ra để khỏi phải ngủ. Phía bên cạnh, Taehyung cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi mà ngủ, có lẽ cậu cũng giống như tôi. Tôi cúi xuống cố nhìn khuôn mặt cậu nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là đôi môi hồng căng mọng của cậu, đôi môi đó càng nhìn càng làm tôi thấy ngựng ngùng và có chút gì đó là muốn môi chạm môi...tôi quay mặt sang một bên nhắm mắt vội, cố để mình không được nghỉ ngợi lung tung

Tôi nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chờ giấc ngủ kéo đến, rất nhanh tôi chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng tựa đâud mình lên đầu cậu, tôi thiếp đi

Xe vẫn lăn bánh đều đều

.

- TẤT CẢ TRẬT TỰ LẠI CHO TÔI!!

Giáo viên Kim cầm còi réo lên một tiếng muốn thủng màn nhĩ nhìn chúng tôi

- CÁC CẬU CÓ THẤY BÌA RỪNG TRƯỚC MẶT KHÔNG?

Cô Kim chỉ tay về phía bìa rừng rậm rạp trước mắt, ai mà không thấy cho được

Chúng tôi đang đứng đây, trước lối vào của khu rừng nổi tiếng của Wonju, mang tên Cheongtaesan. Nơi đây được mệnh danh là khu rừng tĩnh lặng nhất của Hàn Quốc. Và cái việc kéo nhau vào nơi này vào đêm khuya quả thực không phải ý kiến quá tồi. Tôi thích những trò chơi kích động dây thần kinh như vậy

- Nhà trường đã lan tỏa cánh rừng ở một diện tích lớn. Dù đi đến đâu, nhất định phải biết đường tự quay về. Đừng bắt tôi phải huy động trực thăng đi tìm các em

Cô Kim vẫn gào thét vào loa, cho dù cô nói chuyện bình thường chúng tôi cũng thừa sức nghe rõ

- Ở trong rừng đã được giấu nhiều hộp nhỏ. Bên trong hộp có ghi lại một số sự kiện về Wonju. Nhóm nào tìm được nhiều hộp nhất sẽ chiến thắng trong nhiệm vụ đầu tiên, các cậu có 3 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Rõ chưa?

- Dạ rõ"- cả 4 nhóm đồng thanh

Nhiệm vụ đầu tiên, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro