Chap 13.1 + Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Urgo ớiiiii ~~~

Giọng điệu, cách gọi, cái tên, luồng ám khí

Từ bao giờ mà cái tên xinh đẹp Min Yoongi của tôi lại được thu gọn lại vỏn vẹn Urgo ?

Tôi bước đi thật nhanh để thoát khỏi cái tên điên đó. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã bị cậu ta nắm cổ kéo từ phía sau rồi kéo lại. Cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập, tôi đứng hình ngay lập tức, miệng lắp bắp

- Cậu... buông tôi ra

- Lại đây.

Cậu ta không những không buông mà còn kéo cổ áo tôi về phía sau thêm một khoảng nữa, bất đắc dĩ tôi phải quay đầu lại và ngoan ngoãn đi theo sau cậu ấy như một con cún. Chúng tôi đến sau vườn của trường. Hoseok nhởn nhơ cầm bánh mì rồi từ từ bỏ vào miệng nhai nhồm nhàm, bắt tôi phải nhìn cậu ta ăn hết chỗ bánh đó mới chịu lên tiếng

- Taehyung hẹn cậu sau giờ học gặp nhau tại quán bánh gạo của thím Lee

Tôi mở to mắt hết cỡ tỏ vẻ không hiểu

- Taehyung gọi điện cho tôi, bảo tôi hẹn cậu

Hoseok nói mà mặt nhởn nhơ như không có chuyện gì

- Sao cậu ấy không gọi trực tiếp cho tôi ?

- Ai biết? Chắc ngại.

Cậu ta cười phì, nét mặt tỏ vẻ khoái chí hết cỡ khiến tôi cảm thấy vô cùng nhờ vực. Có lẽ, tên này đang bày trò lừa gạt một chàng trai quá đỗi ngây thơ, trong trắng như tôi. Trong trắng (?)

- Tôi nói thật đấy! Cậu nhất định phải đến gặp cậu ta. Rõ chưa?

Hoseok gõ một phát vào đầu tôi cho tỉnh người. Có lẽ, tôi vừa lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi chẳng thể phân biệt rạch ròi thực hư trong lời nói của tên rồ đó nữa. Lúc này, chỉ còn biết đến cuộc hẹn vu vơ với Taehyung. Mà có ai biết được? Biết đâu cậu ấy đã thực sự hẹn tôi. Cậu ấy đã khen tôi dễ thương mà

.

.

" Yah, Kim Taehyung. Min Yoongi hẹn cậu  17h30, gặp cậu ấy ở quán của thím Lee kìa"

"Tôi không có thời gian đùa cợt với cậu đâu"

"Tôi không đùa, cậu mà không đến thì Yoon ngốc đó sẽ chờ cậu đến sáng luôn đó"

"Dập máy đây!"

Tút

Đã kết thúc cuộc gọi với Hoseok, lúc 16h50

___

[Phần in nghiên là pov của nhân vật Hoseok nha mí bợn :3]

Yoongi ngồi ôm gối trên thềm nhà, trước hiệu sách cuz đã đóng cửa im lìm, ngay hía đối diện quán bánh gạo tấp nập người qua lại.

Đã một tiếng trôi qua sau giờ hẹn của Taehyung và anh, nhưng Taehyung vẫn chưa xuất hiện

Anh cầm một hòn sỏi nhỏ nằm chỏng trơ tfeen bờ thềm, cọ xát nó xuống lớp đá tạo ra những đường kẻ trắng tinh. Rồi nhàm chán, anh thẳng tay, ném nó lăn lông lốc trên mặt đường

Những vệt nắng mờ nhạt của hoàng hôn phủ sương đang khẽ buông thả, mặt trời từ bao giờ, đã lặn mất tăm. Có lẽ, một lát nữa trời sẽ sập tối

Yoongi lục trong cặp, rút ra một tờ giấy ăn rồi xì những cái xì mũi mạnh bạo như vũ bão. Cái lạnh đầu đông thấm dần vào con người nhỏ bé, chân anh có hiện tượng chuyển lạnh và trở nên đông cứng

Rồi cứ như vậy, cơn tối ập đến. Quán bánh gạo bắt đầu thưa thớt người

Yoongi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhắn tin ngay cho Hoseok

"ĐỒ KHỐN! CHẲNG CÓ TAEHYUNG NÀO HẸN TÔI CẢ! CẬU MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"
.

Hoseok đang nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ lớn trong phòng. Cầm quyển truyện tranh đọc cùng tiếng nhạc bật ầm phòng một cách thư thả

TING!

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên một lần, rồi giai điệu của những ca khúc lại tiếp tục đua lượn

"ĐỒ KHỐN! CHẲNG CÓ TAEHYUNG NÀO HẸN TÔI CẢ! CẬU MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"

"Haha, cậu vẫn chờ à? Cái đồ ngốc!!!!"

Cậu bụm miệng cười, sau đó ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Gần 9h rồi và Yoongi vẫn còn chờ ở đó trong cái thời tiết lạnh căm căm này. Một chú gì đó khiến cậu chột dạ. Hình như,cậu vừa làm một chuyện xấu xa vô cùng.

"TÔI GHÉT CẬU T^T"

Yoongi nhắn lại

"Chờ một lát, ở nguyên đấy! Cậu chưa về đúng không?"

"Chưa. NHƯNG SẼ VỀ!"

"Tôi bảo cậu chờ một lát, Taehyung thật sự đã hẹn cậu đấy"

Yoongi không nhắn lại nữa. Có lẽ Yoongi sẽ tiếp tục chờ. Coi như lần này cậu ban phước cho Yoongi vậy

Hoseok khoác chiếc áo khoác dày ú ụ của mình lên người, cầm điện thoại, đeo tai nghe lớn phủ kín hai bên tai và nhanh chóng ra khỏi nhà. Cậu vượt qua hai dãy biệt thự để đến thẳng quán ăn của gia đình Taehyung. Họ sống gần nhau cứ như định mệnh đã an bài sẵn, để đôi khi lỡ chạm mặt nhau trên đường phố, lại chỉ bước qua nhau như hai người xa lạ

- Cháu chào chú.

- Ừm. Bạn của Taehyung. Thằng nhóc đang ở trên lầu

Người đàn ông này, bố của Taehyung. Ông đã từng gặp cậu nhiều lần vô số kể vào những ngày tháng trẻ thơ của cậu và Taehyung. Nhưng có lẽ ông chưa bao giờ nhớ tên cậu hoặc cũng có thể đã quên

Hai đứa trẻ từng thân nhau đến mức nào

Hoseok đạp cửa phòng của Taehyung. Ngang nhiên bước vào như phòng của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng mọi thứ trong phòng Taehyung vẫn không chút thay đổi

- Ai đã mời cậu ?

Taehyung quay lại hỏi cậu với câu hỏi phũ như cái hũ kèm theo là một ánh mắt lạnh tanh

Hoseok bật điện thoại, chỉ tay vào phần chat của cậu và Yoongi và đưa ra trước mặt Taehyung

- Tôi đữa lừa cậu và cậu ta, nhưng cậu xem cậu ngốc ấy vẫn còn đang ngồi chờ cậu ở quán giữa thời tiết lạnh như vậy đó ?

- Cậu đúng là đồ khốn!

Cách đây vài phút, Min Yoongi cũng mắng tôi như vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro