Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi này

Taehyung đang đi bỗng gọi tên tôi làm tôi có chút giật mình nên thốt nhanh

- Hả?

- Cậu có biết rằng thằng ngốc Hoseok đang cố để tôi và cậu gần nhau không?

Nếu tôi không biết chuyện đó thì còn ai biết nữa

Tôi trả lời Taehyung bằng một tiếng " ừm " khẽ khàng. Vì đối chút bất ngờ vì cậu ấy cũng biết chuyện này. Và có lẽ cậu cũng cảm nhận được tôi không phản kháng với chuyện Hoseok cứ đẩy tôi cho cậu

- Cậu biết vì sao cậu ta làm vậy không?

-...

- Hoseok thừa biết, tôi ghét tiếp xúc với người lạ đến mức nào.

Tôi im bặt. Chẳng biết phải đáp gì với câu nói đó của Taehyung. Bây giờ tôi chẳng biết nên làm gì lúc này nữa

Rồi Taehyung giữ lấy cổ tay tôi lại, xoay tôi về hướng đối diện cậu ấy. Bàn tay ấm áp của cậu lướt qua mái tóc tôi rồi chuyển dần xuống tận bờ vai. Taehyung khẽ mỉm cười, nụ cười của cậu có thể đánh bại cả vầng trăng khuyết

- Cũng may, Yoongi cũng khá dễ thương

Taehyung nói, rồi quay lưng bước đi thật chậm, bỏ lại tôi phía sau với khuôn mặt đỏ bừng bừng. Có cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi kéo áo khoác cậu, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Tôi có nên tưởng tượng vòng tay của cậu ấy đang ôm chặt lấy tôi không? Càng suy nghĩ tôi càng thấy mình không được bình thường

Dường như, những lời cảnh báo của Jimin ngày đầu. Tôi không còn quan tâm đến nữa

Vì sao hả? Vì Taehyung quá ấm áp

- Cậu nên đến ăn thử quán bánh gạo của Lee Ajjuma sau trường mình. Ở đó bánh gạo mới tuyệt

Giọng nói cậu ấy vang lên. Dáng người nhìn từ phía sau cũng phần nào bé nhỏ hơn một chút, hai tay cậu vẫn không rời khỏi túi quần

Quán bánh gạo của Lee Ajjuma. Tôi chợt mỉm cười vì điều đó rồi lại tưởng tượng viễn cảnh được cùng Taehyung đến đó ăn...Có khi nào thành sự thật không nhỉ?

___

Thứ hai, 7h49' sáng

Còn 11 phút nữa là bắt đầu giơ học. Taehyung vẫn chưa chịu xuất hiện. Và Jimin nhóm tôi khẳng định hôm nay cậu ấy sẽ không đi học. Vì sao mà Jimin lại khẳng định vậy?

// Rầm //

Tiếng cửa lớp bị kéo mạnh, mở ra như vũ bão. Tôi giật mình quay ngoắt lại nhìn cùng hi vọng có thể thấy được ai kia. Nhưng rồi lại thấy vọng vì khuôn mặt thiêud ngủ bất hữu của Hoseok hiện lên, khuôn mặt cậu ấy lại một lần nữa nhắc tôi nhớ đến hai cái băng URGO. Tôi thở dài tự rủa mình ngốc, Taehyung của tôi thì làm sao có chuyện mở cửa với phong thái vô lễ đó được chứ

Hoseok đi đến chỗ cuối bàn, ném chiếc cặp nằm chềnh ệnh trên bệ cửa sổ rồi an tọa cùng cái ngáp dài dằng dặc. Có lẽ trong bụng, cậu ta đang nguyền rủa ngày thứ hai quái quỷ này. Là tôi, tôi cũng ghét ngày thứ hai này y như vậy. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoseok

"Này, cậu đã bao giờ ăn bánh gạo cay của thím Lee chưa? "

Tôi quay xuống nhìn, cậu ấy cũng ngước nhìn tôi sau khi đọc tin nhắn. Cậu ta nhếch mép cười rồi cầm điện thoại nhắn lại cho tôi

// Bíp //

Tôi vội xem cậu ta nhắn gì

" Cậu muốn hẹn hò nữa à? Yêu tôi phải không? "

Tôi nheo mày quay xuống liếc cậu ta rồi trả lời tin nhắn

" Đồ điên. Là Taehyung đã nhắc đến quán đó"

Cậu ta đúng là đồ điên

// Bíp //

" À, Hehehe!!!"

Cậu ta trả lời tin nhắn một cách khó hiểu làm tôi ngán ngẩm luôn. Nói chuyện với tên điên này thêm mấy câu nữa chắc sẽ làm tôi tức đến bốc khói đầu mất. Tôi tắt nguồn điện thoại rồi phi em nó vào cặp trước khi Kim-đồ-tể xuất hiện

Vừa nhắc đã xuất hiện

Kim ả cầm nguyên một tập tài liệu dày cộp, ngang nhiên bước vào như thể có ảnh hào quang đang chiếu rọi sau lưng ả

// Bịch //

Cả tập tài liệu hạ cánh xuống mặt bàn một cách nặng nề

- TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI

Cô ả đập bàn ầm ầm. Tôi nhìn chằm chằm vào cây thước mà lòng không khỏi lo lắng, nhỡ cây thuốc ấy gãy rồi bắn thẳng vào mặt tôi thì sao?

Sau đó ả đặt bảng điểm cá nhân của chún tôi cho nhưng nhiệm vụ được bàn giao trong ba ngày cuối tuần về Wonju xuống mặt bàn. Hoseok hiên ngang bước lên bàn giáo viên rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi yên để một mình cậu ấy được xem trước. Quả nhiên, bọn trẻ không một ai dám ho he nửa lời

- IM JOOHYUN 0 ĐIỂM , LEE SEUNGHO 0 ĐIỂM, JEON JUNGKOOK 0 ĐIỂM, KIM SEOKJIN 0 ĐIỂM

Cậu ra đọc to một mạch mấy " con ma đội sổ" và điểm số của họ lên. Có vẻ thù hằn với Seungho lần trước vẫn còn nên cậu ta nhấn mạnh tên của cậu ta làm cậu ta ngồi phía trước đưa mắt nhìn Hoseok rồi run rẫy. Tôi phải che miệng để ngăn tiếng cười được phát ra. Nhìn thằng nhóc Jungkook nó gục mặt xuống bàn rơm rớm nước mắt ra vẻ bị oan uổng trông thật đáng thương. Nhưng mà ai kêu đua đòi theo Seokjin bày trò nhát ma Hoseok làm gì, đúng là tự chuốc họa vào thân

___

Chắc hông còn ai đọc :v đã hơn 4 tháng tôi mới up chap TvT xin lỗi những ai còn ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro