Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có biến đi không?

Hoseok vặn tay ông ta rồi bẻ về phía cậu, bằng cách nào đó cậu ấy đã kéo hắn về phía cậu thật nhanh rồi xô hắn ngã lăn ra sàn, hắn la oai oái. Hắn cố la thật lớn để huy động đồng bọn đang bên phía đối diện, những người đàn ông kia đứng lên nhấp nha nhấp nhõm đang chuẩn bị tư thể lao sang đây để tẩn cho hai thằng nhóc chúng tôi một trận

- Bỏ mẹ. Đụng phải ổ kiến lửa rồi, chạy nhanh thằng đần kia, ở đó mà đứng nhìn

Cậu ta quát rồi chạy đi trước, tôi lật đật theo sau

- HAI THẰNG RANH CON KIA!??

Tôi ba chân, bốn cẳng chạy thục mạng. Giọng của mấy gã say rượu vẫn gào lên nhức nhói phía sau. Rồi một chiếc dép tổ ông xấu xí, cùng với lực ném khá mạnh từ phía dứơi bay lên chỗ tôi và Hoseok, do cậu ta chạy trước nên bị chiếc dép kia rơi trúng đầu

- CÁI * beep *

Cậu ta thật khó hiểu, đang lúc dầu sôi bỗng dưng cậu ta dừng lại rồi nhặt chiếc dép kia xong mới cắm đầu chạy tiếp. Cậu ra quay sang nhìn tôi , hơi thở hổn hển cầm chiếc dép chỉ về phía giữa đường trước mặt

- Chạy...chạy vào chợ rồi..chia nhau ra

-

YAHHHH!! LỠ CHÚNG CHỈ BÁM THEO TÔI THÌ SAO?

- Khự...DO SỐ CẬU ĐEN THÔI

Nói xong làm liền, cậu ta rẽ sang ngỏ chợ bên trái, còn tôi vì quá hoảng sợ khi bị bỏ lại một mình giữ chợ, tôi bị lạc chân lẽo đẽo theo bóng của cậu khuất vào đám đông. Bọn người kia kiệt sức, tốc độ giảm dần rồi dò mặt từng người dân xung quanh đó, tôi sợ xanh mặt, bước chậm rãi rồi điều hòa lại nhịp thở

- Yah, tôi bảo chia nhau ra mà

- Tôi...tôi sợ chết đi được

- ashhhh!

Hoseok thở hắt một hơi vào mặt tôi, rồi định chạy tiếp. Cậu ta đúng là khỏe như trâu ý, chạy cũng nhanh như ngựa nữa, còn tôi chỉ là một đứa bị kém sức khoẻ, tôi bất lực khụy chân xuống đất cố để nhịp thở điều hòa lại hoàn toàn nếu không tôi sẽ lăn ra chết tại đây mất. Cậu ta quay đi thì bị tôi kéo lấy cổ tay, cậu quay lại nheo mày nhìn tôi rồi phun ra một câu nói đáng sợ

- Nè. Nhóc muốn chết hả?

Tôi cố trả lời cậu

- Tôi...tôi..mệt quá..!! Cậu..đừng bỏ tôi lại..một mình mà

- Rõ ràng là yêu tôi mà

- Cậu..muốn nghĩ sao cũng được

Dứt câu cậu ta gỡ cổ tay cậu ra khỏi tay tôi, luồng tay vào tay tôi. Tiếp tục kéo tôi chạy...

Trong tình thế này bắt buộc tôi phải lựa chọn một trong hai cách, một là phải cố sức chạy theo bước chân của cậu còn hai là mặc xác để cậu ta kéo lê lết trên phố

Bọn người kia vẫn đang truy sát chúng tôi phía sau ở một khoảng cách cũng khá xa. Đơn giản vì hai chiếc áo quá lòe loẹt

Chạy một lúc, chúng tôi bắt gặp hội của Hoseok đang đứng tụ họp trước đội thanh niên hát rong giữa phố. Lúc này người xem cũng vơi đi một chút còn lại một khoảng trống, Hoseok bỗng vồ đến chỗ tôi, lột áo khoác tôi ra rồi đẩy tôi về phía họ. Về phía Kim Taehyung và một số chàng trai khác đang đứng

- Tặng cậu thằng nhóc này đó Kim Taehyung, nói lại với Kim-đồ-tể tao về khách sạn trước

Taehyung cười cười với cậu ta rồi đón lấy tôi

Đám đàn ông kia cũng chạy đến rồi đẩy từng đứa trong hội ra xem mặt, lúc này chắc chắn tên Hoseok kia đã an tọa tại khách sạn rồi

- Tụi bây thấy hai thằng nhóc mặc áo khoác hồng lòe loẹt chạy ngang không?

Chúng không nhận ra tôi, có lẽ vì cái áo khoác bất hữu của tôi đã bị Hoseok lấy mất rồi nếu không thì toi mạng

- Có hai người...

Chưa để Namjoon nói hết câu, Taehyung kéo cậu ta ra sau rồi lên trứơc nói

- Tôi thấy hai người như vậy chạy hướng đó kìa

Taehyung chỉ tay về hướng khu chợ thứ 2. Cái nơi chúng tôi chưa có cơ hội đặt chân đến. Bọn đang ông rãnh rỗi kì cục lại bắt đầu chạy thục mạng về hướng đó. Vì cái lí do gì mà phải truy đuổi tôi và Hoseok đến mức này nhỉ? Họ quá rảnh không có chuyện gì làm à?. Họ khó hiểu lắm, so với Taehyung thì một góc độ nhỏ cũng không bằng

.

Tôi lẽo đẽo theo sau Taehyung, rời khỏi đám đông huyên náo

Đi dạo cùng Taehyung, chỉ có tôi và cậu

Tôi bước chân dịch qua một bên, cố giữ khoảng cách với cậu. Tôi rất sợ cậu ấy sẽ nghe thấy tim tôi đang đập loạn xạ. Bỗng nhiên Taehyung bật cười rồi quay sang hỏi tôi

- Hai cậu làm gì mà bị người ta đuổi bắt thế?

Tôi giật bắn người, giọng nói trầm ấm của cậu vang bên tai rất gần. Vội lén lút nhìn sang cậu, thật xui xẻo khi cậu cũng đang nhìn tôi, tôi huýnh lên ậm ừ vài tiếng, cậu lại bật cười rồi xoa xoa đầu tôi, xong lại nhìn về phía trước tiếp tục đi

- Tôi với Hoseok đi ăn bánh gạo cay...tôi bị người ta ăn hiếp...Hoseok giúp tôi nên...

- Hoseok mà cũng biết giúp người khác cơ à

Cậu nói rồi lẳng lặng đi, có vẻ cậu ta đang lạnh, cậu co rúm người cho tay vào túi áo khoác

Tôi cũng rất lạnh, gió đông thế này mà áo khoác lại bị Hoseok.lấy đúng là số đen như quạ mà. Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay.lại.với nhau, cố tạo ra hơi ấm cho mình. Taehyung quay sang thấy vậy liền cởi bỏ áo khoác của cậu khoác lên người tôi

Giờ phút này, chiếc áo khoác của cậu ấy. Mùi hương của Taehyung bao trùm lấy không gian chúng tôi, tôi ngó ra phía trước xem cậu có lạnh lắm không nhưng chẳng dám mở lời, chỉ có thể giả vờ vô tình khoác tay qua vai cậu, dù tôi phải nhón gót chân mới tới nổi vai cậu ấy, thật sự vai cậu khá rộng, tôi rất thích nha...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro