Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người cậu yêu là tôi thì tốt quá nhỉ? "

Câu nói của Hoseok làm Tôi chết lặng trong vài giây

Thấy mặt của tôi đần ra, Cậu ta cười ha hả rồi khoác tay qua vai tôi

- Đừng có nghĩ bậy nha, nói giỡn thôi cậu đừng có mà động lòng đó. Mà thôi đi mua bánh gạo nhanh thôi


.

Hàng bánh gạo nằm sâu ở con hẻm nhỏ, phía đối diện là một quán rựơu có mấy ông chú say tèm nhem đang tụ họp vừa uống vừa xem bóng đá cùng với mấy món ăn vặt, trông vui đấy! Nhưng Yoongi tôi ghét nhất là những người uống rượu. Tôi xoay mặt nơi khác

Tôi và Hoseok gọi hai bát bánh gạo cay cùng hai cốc sữa tươi rồi tôi trơ mắt ra nghe những lời ba hoa của Hoseok muốn nói

- Kim Taehyung, cậu thấy cậu ta ít nói không?

Câu hỏi của Hoseok làm tôi phải suy ngẫm lại vài giây. Đúng, cậu ta là một chàng trai rất đẹp trai nhưng rất kiệm lời. Tôi bèn gật đầu

- Taehyung bây giờ chỉ sống với bố. Mẹ cậu ấy đã bỏ đi khi cậu ấy còn học lớp 7. Kể từ ngày đó tôi chẳng thấy ông ta đến đón Taehyung mỗi lần tan học nữa. Có lẽ là ông ghét bà nên ghét lây luôn cả Taehyung. Quả thật là tình cảm hai bố con họ chẳng tốt, à mà cũng từ ngày mẹ cậu ta bỏ đi tôi thấy cậu ta kiệm lời hơn hẳn, chứ trước đó cậu ta lắm lời đến mức tôi muốn đấm vào mồm cậu ta cho im ngay í


Tôi trầm lặng, không ngờ Kim Taehyung chàng trai " của tôi" lại có cuộc sống mệt mỏi như vậy...

Tôi ngước mắt nhìn Hoseok thì thấy cậu gắp một lượt ba miếng bánh gạo bỏ vào mồm nhai nhồm nhàm, chợt vị cay của bánh xộc lên mũi làm cậu ta đau khổ rơi nước mắt, ho sặc sụa. Haha thật đáng đời, người đời thường nói " tham thì thâm" quả chẳng sai. Tôi cố nhịn cười hỏi tiếp

- Cậu và Taehyung quen nhau lâu lắm rồi à?

- Từ hồi tiểu học...cứ thỉnh thoảng được vào cùng lớp

Tôi bĩu môi ganh tỵ, Hoseok cậu ta may mắn thật đấy

Thấy tôi bĩu môi ra, cậu ta xoa cằm nói

- Nhưng mà cậu ta chẳng ưa gì tôi cả. Chắc chắn là cậu ta ganh tỵ với vẻ đẹp trai của tôi nên ghét ý

Phụt

Một vài mảnh bánh gạo đang yên vị trong mồm tôi bỗng không nghe lời tự ý ra ngoài tung tóe khắp bàn. Hoseok thấy vậy gào rú lên rồi bật dậy, tránh xa tôi cả ngàn cây số. Có gì to tát đâu mà cậu ta làm quá lên nhỉ? Đúng là " lố " . Tôi tự lấy giấy lau miệng nhưng mặt vẫn không ngừng nhăn nhó cười như một thằng bệnh giữa đường thế này vì câu tuyên bố vô cùng hoang đường của Hoseok. Cậu ta đúng là trẻ con, mặt cậu đem đi so sánh với con ngựa thì y như hai giọt nước luôn ấy, Taehyung của tôi như thiên thần, vậy mà đem đi so sánh với cậu ta đúng là mất mặt thay cho Taehyung

Cậu ta lườm tôi mấy cái rồi còn ra dáng ở sạch lấy khăn giấy phủi phủi mấy mảnh bánh gạo lúc nãy trên bàn, miệng thì bĩu ra như là thức bẩn lắm ý, càng nhìn càng muốn đấm cho mấy phát vào mặt cho bỏ ghét

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cái bàn thì cậu ta ngồi đối diện tôi nói thêm vài điều nho nhỏ về Taehyung khoảng 30 phút sau, có một ông chú say khước từ quán rựơu đối diện đi đến gọi một bát bánh gạo cay để làm đồ nhấm. Bỗng ông ta quay người lại nhìn hai chúng tôi rồi đi lại

- Khự..sao lại có mấy cậu khự.. nhóc xinh thế này khự...hức..chứ nhỉ? Đang đợi anh đây à..?

- Cái * Beep* gì vậy?

Hoseok chửi thề rồi nhìn ông chú đó bằng cặp mắt tóe lửa, ông ta nhìn rồi có vẻ sờ sợ chuyển địa chỉ qua chỗ tôi, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp

- Khự...nhóc..đây đẹp trai hơn nè...khự..da trắng trẻo quá vậy...hức, qua kia chơi với anh

Ông ta đưa tay khô của ông ta nâng cằm tôi lên, làm tôi thấy vô cùng khó chịu đến muốn nôn hết mấy cái bánh gạo vừa ăn lúc nãy ra, mùi rựơu xộc vào mũi càng khó chịu, tôi nhìn Hoseok bằng cặp mắt mèo con, cậu ta liền giúp tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro