Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại gần bên giường của Taehyung, lay lay cậu ấy thật nhẹ nhàng. Không thể để Taehyung bị giật mình được. Nhưng xem ra, dùng biện pháp nhẹ nhàng chẳng ăn nhằm gì với cậu ta. Tôi bèn cúi lại gần, lay mạnh hơn. Taehyung vẫn vậy, chẳng thèm động đậy. Đến lúc này, chẳng còn cách nào khác. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm xoay người cậu ấy lại rồi gào lên:

- KIM TAEHYUNG!!!!! DẬY NGAY!!

Taehyung nhăn mặt. Khua tay lên, luồn qua cổ tôi, kéo xuống người cậu ấy. Lúc này cả cơ thể mỏng manh của tôi nằm gọn trên người Taehyung, ấm áp trong vòng tay cậu ta. Nhưng có lẽ do tôi nặng chăng? Taehyung mơ màng xoay người về một bên. Trở về tư thế ban đầu. Tim tôi thình thịch. Tôi nhẹ nhàng lấy tay của Taehyung ra khỏi người mình rồi trườn người lên, mặt đối mặt với người ta để tiện thể.cho việc ngắm nhìn.

Taehyung lại xinh đẹp hơn rồi. Cho dù chẳng có cảm giác gì đặc biệt với cậu ấy đâu, nhưng thực lòng vẫn muốn chạm vào đôi môi căng mọng trước mắt kia

Thình thịch

Thịch!

Taehyung mở mắt

Tim tôi ngừng đập luôn

- Xin lỗi. Mình thường không biết trong lúc ngủ sẽ làm gì

Taehyung dựng tôi dậy. Gỡ mớ tóc rối bù trên đầu tôi để chúng trở về trạng thái bình yên nhất có thể. Xong việc cậu nở nụ cười với tôi rồi mới bỏ vào nhà vệ sinh

Tôi vẫn ngồi đó. Bần thần một lúc lâu
.

.

.

Ngày cuối cùng ở lại Wonju

Chợt đêm của Wonju. Không quá thịnh soạn và nhiều quy mô rộng lớn như mỗi khu chợ của Seoul. Ở nơi đây, tuy nhỏ, nhưng người dân lại đổ về tấp nập như chảy hội. Đầy huyên náo. Lớp tôi chen chút cũng chỉ vì muốn vào nhìn một nhóm thanh niên nào đó đang cover một ca khúc vô cùng hay hiện nay

Đứng từ đây, tôi đã có thể nhận giai điệu của Save Me

Rồi một ái đó chợt dẫm vào chân của Hoseok ở phía trước mặt tôi. Người đó bị cậu ấy lườm cho một cái còn kem theo một từ được phun ra từ khuôn miệng xinh đẹp

- BIẾN!

Hoseok ngang ngược đẩy vai các cậu bạn nhỏ người hơn để chen lên phía trước. Cậu ta cứ như đang mở đường cho tôi vậy, nên tôi chỉ lẽn bẽn, bám theo sau. Nào nhờ đâu đối tượng mà Hoseok muốn tiến đến không phải là âm nhạc mà là Seokjin và Jungkook đang đứng phía trước cơ

Rồi 4 đôi mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi còn thấy tay của Jungkook đang bám chặt eo của Seokjin nữa, nó đứng bên kia rất khó để thấy mặt của Jungkook vì cái chiều cao của cậu bạn đầu vàng mang tên Seokjin chắn hết rồi

- Là hai cậu dọa ma tôi phải không?

Hoseok nói lớn để lời nói được lọt vào tai của hai cậu bạn. Chắc chắn Hoseok cậu đã ghi thù rồi

- Vớ vẩn, là SeungHo nó bày trò đấy. Hai chúng tôi làm sao dám dọa cậu được"- Seokjin lên tiếng

- Đúng rồi

Tiếng của Jungkook đệm theo câu nói của Seokjin từ phía bên kia rất dứt khoác

Đúng là hai tên phản bội trời đánh

Dù biết do ai bày trò nhưng tôi không thể nói lên lời biện minh thay cho Seungho được. Nếu như tôi mà biện hộ thay thì chuyện tôi biết kế hoạch của hai tên gian thần kia mà vẫn im lặng sẽ bị lộ mất

Suy nghĩ mất một lúc, tôi lại nhoài người ra nhìn Hoseok. Biểu hiện ngốc xít này, lần đầu tiên được hiển thị trên khuôn mặt bất cần đời của Hoseok làm tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng thương cho cậu. Chẳng lẽ cậu lại tin chuyện cậu nhóc Seungho có đủ gan để bày trò dọa cậu ta sao? Cậu ta đúng thật là đại ngốc nghếch

- Này, URGO Yoongi. Đi mua bánh gạo cay cho tôi đi

Cậu ta bất chợt quay sang yêu cầu tôi như vậy. Mặt mũi nhăn nhó, có lẽ đang suy nghĩ làm sao để trả thù đứa trẻ Seungho tội nghiệp kia

- Sao tôi phải mua cho cậu?

Tôi thắc mắc, kì kèo, mặc cả với cậu ta, rồi định rời đi luôn. Nhưng Hoseok lại một lần nữa tóm lấy bàn tay của tôi kéo lại

- Cứ mua cho tôi đi, tôi sẽ kể tất cả những gì thuộc về Taehyung cho cậu nghe

Lời đề nghị của Hoseok cứ như một bịch tiền từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi vậy. Nó ngọt ngào lắm, thậm chí giọng nói của cậu ấy còn ngọt hơn cả đường nữa, tôi nắm chặt tay cậu ấy hơn rồi kéo về nơi không có người

- Nè, URGO Yoongi. Cậu có chắc về tình cảm của cậu dành cho Taehyung không hả? Rõ ràng là cậu yêu tôi mà! Đúng không?

Hoseok và lời nói cửa miệng của cậu ta lại bật lên làm tôi tối sầm mặt vẩy tay thật mạnh để tay tôi và tay cậu ấy được tách ra

- Ai là người nắm tay trước hả ?"- Tôi cãi lại

Cậu ta phì cười rồi đưa ngón tay lên miết ngang qua môi của tôi

- Nếu người cậu yêu là tôi thì tốt quá nhỉ?

Tôi đứng hình vì cậu nói của cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại nói vậy nhỉ? Cậu ấy bị chạm mạch chắc?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro