Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JEON JUNGKOOK, KIM SEOKJIN, IM JOOHYUN, LEE SEUNGHO! 4 cậu bị hạ hạnh kiểm và phạt dọn nhà vệ sinh một tuần, và cả nhóm nhận điểm 0

Cô giáo Kim tuyên bố hùng hổ ở phía hành lang rồi cho 4 người về phòng. Nhóm tôi cũng vậy, về sớm hơn 1 tiếng so với hai nhóm còn lại. Tuy về sớm hơn nhưng chí ít nhóm tôi còn một hộp danh dự do Hoseok tìm ra chưa được mở. Hoseok hiện tại đang nằm im lìm trên giường đến giờ chưa chịu tỉnh, cô y tá đi cùng chúng tôi nói rằng cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, giấc ngủ có thể sẽ kéo dài đến sáng mai.

Tôi đảo mắt nhìn Hoseok rồi liếc sang chỗ Soohyun và Namjoon đang làm gì đó với những chiếc điện thoại

Bất chợt, cánh tay bị thương đau nhói của tôi được nhấc bổng lên. Tôi vội quay mặt sang, Là Taehyung, đang đứng trước mặt tôi, giữ lòng bàn tay tôi nằm gọn trong tay cậu ấy, nhẹ nhàng xoắn ống tay áo lên, nhìn sâu vào vết thương đó

Máu đã thấm ướt đẫm tờ giấy ăn, ra cả tay áo. Vậy mà tôi có thể quên vết thương của bản thân cơ đấy

Cậu ấy kéo tôi đến nhà vệ sinh, rửa sạch vết thương một cách cẩn thận

- Cậu bị thương khi lấy cái hộp đó, đúng không?

Tôi lặng lẽ gật đầu, chăm chú nhìn những sợi tóc mái lòa xòa của Taehyung đang rũ xuống

- Cậu phải nói ra chứ

- Mình nghĩ nó không quá nghiêm trọng nên không nói

Thực ra, tôi che dấu vết thương của mình vì ham hố muốn thấy cảnh Hoseok bị nhát ma hơn. Nhưng thật không ngờ Taehyung lại lo lắng đến vậy

- Chắc cậu phải ngất đi vì mất máu quá nhiều thì mới gọi là nghiêm trọng nhỉ?

Taehyung nhìn tôi và mỉm cười

- Chờ mình xíu!

Taehyung bỏ ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng cậu mượn bộ đồ y tế khẩn cấp của Namjoon. Ít giây sau, Taehyung lại có mặt bên cạnh tôi. Cậu nhấc tay tôi lên dùng gạc, thấm hết nước xung quanh, sau đó bôi một lớp kem gì đó lên vết thương. Cảm giác mát lạnh của kem cùng với sự ấm áp từ đầu ngón tay của Taehyung, tự nhiên khóe miệng tôi lại nhếch lên cười trong vô thức, tôi ngước mắt nhìn cậu rồi vô tình để ánh mắt hai đứa chạm vào nhau. Tôi vội cuối đầu nhìn vết thương trên tay của mình

Taehyung à...tôi thật sự không thể miêu tả được, cảm xúc của tôi lúc này, nhưng tôi có thể nhận thức rằng bản thân muốn vết thương kia kéo dài thêm một chút. Chỉ một chút thôi

__

Tia nắng đâu đó tình cờ lọt qua khung cửa sổ lớn. Ánh nắng của ban mai, nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng màu nhạt nhòa...nhưng thật phiền phức. Nó đã cắt đứa giấc mộng xinh đẹp của tôi

Tôi nheo mày, khẽ mở mắt để đón nhận ánh nắng quái quỷ. Nhưng khuôn mặt đang say sưa ngủ của cậu ấy lại hiện ra với đôi môi hơi hớm hồng, ngay trước mặt tôi, ở một khoảng cách ngắn, không quá một sảy tay. Kim Taehyung, đang nằm bên cạnh tôi suốt một đêm dù chúng tôi không hề chạm vào nhau. Chỉ là những chiếc giường được kê quá gần nhau

- Yah, cậu ngắm cậu ấy hơi bị lâu rồi đấy!

Giọng nói quen thuộc dễ ghét của ai đó vang lên ngay sát bên tai tôi. Tôi giật mình, quay lại nhìn nhưng chẳng lường trước được cậu ta đang nằm ở vị trí nào phía sau tôi, chỉ suýt soát một chút nữa thôi , môi tôi đã va chạm với môi cậu, hoảng loạn tôi theo phản xạ dịch người sang một bên nhanh như chớp. Hoseok nhìn thấy vậy, cậu ta phì cười rồi nằm dài người qua phía giường còn trống của tôi, chống hai tay nhìn tôi chằm chằm, tôi nheo mày quát

- Cậu làm gì bên giường tôi vậy? BIẾN!

- Tôi cũng định vậy, nhưng mà sao lúc ngủ cậu lại há mồm ra thế?

Cậu ra cười rũ rượi rồi giơ điện thoại ra trước mặt tôi. Cậu ta đã chụp hình, lúc tôi đang ngủ. Quả thật rất mất mặt, mồm tôi há to, cũng may mắn là chưa chảy nước dãi

- Cậu chuyển đối tượng sang Taehyung rồi à? Mới thấy hôm trước còn thích tôi

Hoseok vừa nheo mày vừa nói, trong khi ngón tay đang lướt vù vù trên màn hình điện thoại, có lẽ cậu ấy đang xem những tấm ảnh tiếp theo

- Tôi chưa bao giờ thích cậu đâu nhé

- À, chỉ là cậu yêu tôi thôi đúng không?

- Bớt hoang tưởng đi

Cậu ấy lại cười

- Cậu muốn tôi giúp cậu đến với Taehyung không?

Hoseok nhìn tôi, tôi cũng ngước mắt nhìn cậu ấy. Lần đầu tiên tôi thấy vừa lòng với ý kiến cậu đưa ra. Nhưng rồi...

TUÝTTTTTTTTTTTTTT

Tiếng còi kéo dài một vòng hành lang. Và chẳng thể là ai khác ngân nga tiếng còi đó ngoài quý cô Kim-đồ-tể. Đúng 7h sáng để thổi còi kéo đánh động chúng tôi. Tôi vội quay sang thấy Taehyung vẫn say giấc mộng, cậu ấy còn chẳng thèm động đậy cơ thể cho dù tiếng còi ngoài kia vẫn.đang kêu inh ỏi

- Gọi cậu ấy dậy đi, chúc may mắn

Hoseok ghé tai tôi, thì thầm rồi bỏ ra ngoài. Cậu ta còn bày đặt " chúc may mắn" nữa chứ. Cậu ta cứ làm như tôi chuẩn bị tỏ tình với Taehyung không bằng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro