Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonju được thành lập vào năm 678 dưới tên Bugwongyeong"

Tất cả mồ hôi và xương máu của tôi chỉ có thể đổi được cái tên Wonju như vậy đấy

Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình gian khổ. Mắt đã thích ứng hoàn toàn được với ánh sáng mà chẳng thể tìm được thêm cái hộp nào nữa. Namjoon và Soohyun lúc này lại hừng hực khí thế vì muốn chiến thắng. Họ kéo tay Taehyung đi về phía trước, bỏ tôi với Hoseok ở phía sau một quãng xa

Hai chúng tôi rảo bước, mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhưng có tiếng " Roạt " từ phía sau vang lên. Hoseok lại một lần nữa lao thẳng về phía tôi nhanh như tên bắn ôm cứng eo tôi

- Yah, buông ra coi!

- Cậu..cậu có nghe thấy tiếng gì phía sau không?

Cậu ta mặt mày xanh lét, cố ngoái cổ lại phía sau nhưng xem ra đối tượng khả nghi đã kịp ẩn nấp. Tôi cố gắng nhịn cười và trả lời thản nhiên:

- Chẳng nghe thấy gì

- Tôi...rõ.. ràng

Rồi bất chợt, một bóng người mặc áo trắng toát lướt qua phía cánh rừng bên phải, ngay trước mặt tôi và Hoseok. Tôi thấy cậu ta im thinh, ôm lấy eo tôi, tim đập thình thịch nghe rõ tiếng, cậu ta đứng hình hoàn toàn. Cậu Kim Seokjin, cậu ấy chơi ác thật đấy!

- Này...cậu...cậu URGO - boy...cậu có..có vừa... thấy gì..không?

Tôi cố nhịn cười, làm mặt nghiêm túc trả lời cậu ấy

- Có thấy gì đâu

- Có..cái gì đó...vừa bay qua..


Cậu gục mặt vào vai tôi, giọng run rẩy. Trông cậu chắc là cực kì sợ luôn đó. Đáng đời cậu Jung Hoseok

- Cậu nhìn nhầm rồi, tôi có thấy cái gì đâu

Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn thấy cái bóng đang bay bổng. Ở bên phải, cả bên trái cũng có nữa, cứ thỉnh thoảng lại lướt qua. Không phải chỉ có Jungkook và Seokjin. Có lẽ hai người họ đã tìm được đồng minh

- Cậu nhìn kĩ lại đi, có ai đâu!

Hoseok liều mình, đánh bạo ngẩng đầu lên. Lúc này, đúng lúc bọn kia đi trốn hết. Chúng tôi tiếp tục bước. Tôi cứ vậy vẫn để cậu ôm chặt lấy eo mình nhưng trong lòng thầm mong mấy đứa kia mau xuất hiện nhanh nhanh để tôi còn có kịch hay để xem

// Roạt //

Bóng áo trắng cùng với mái tóc rực màu từ bìa rừng bước qua những cành cây, tiến lại chỗ chúng tôi nhanh hơn. Tiếng động ấy đánh động đến cả hai chúng tôi. Và cả hai cùng quay mặt về phía bóng trắng đó

- Á Á Á ÁHHHHHHHHHHHHHHHH

Cái tiếng thét chua loen loét vang lên bên tai tôi, như đang đay điến cào xé cái màng nhĩ tội nghiệp của tôi. Con ma Jungkook kia cũng hoảng hồn vì tiếng thét đó, nó lùi lại một bước hất tóc mái lên rồi trợn mắt nhìn chúng tôi

Đến lúc này, Hoseok lăn đùng ra xỉu luôn

Cậu ấy ngã người về phía tôi phản xạ tự nhiên của tôi cũng lập tức đỡ cả cơ thể nặng " khủng " của cậu ấy

Những con ma khác cũng hoảng loạn xuất hiện với những bộ áo trắng dài thướt tha mà chúng nó nhặt được ơ cái xó xỉnh nào đó, quây quanh Hoseok đang bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Taehyung , Soohyun và Namjoon cũng vì tiếng thét của Hoseok vừa rồi mà tập hợp đầy đủ. Chúng tôi đồng loạt chiếu đèn pin vào những con ma đó. Rồi quay lại soi xuống Hoseok. Máu của cậu hình như không được lưu thông lên não nữa rồi, khuôn mặt cậu tái xanh trông cực tội nghiệp

Taehyung bèn gỡ tay Hoseok ra khỏi cổ tôi. Ngước mắt nhìn tôi:

- Giúp mình đỡ cậu ấy lên lưng mình đi

Taehyung xoay lưng lại. Nhờ sự giúp đỡ của những đứa trẻ còn lại, chúng tôi đã đặt được Hoseok cậu lên lưng của Taehyung rồi tất cả hai đội đều quay về khách sạn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro