Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi được phân phát những chiếc đèn pin di động và một chiếc gậy nhỏ được xem như thiết bị phòng thân lúc khẩn cấp

- Jung Hoseok tiêu rồi!

Tiếng của Jungkook từ xa nói với Seokjin bên đội số 4 lọt vào tai tôi, tôi bèn xích lại gần để hóng hớt

- Chúng ta có nên bám theo họ, dọa Hoseok một phen không? "- Seokjin nói


- Anh định tách nhóm à? Anh có biết hai thằng nhóc Seungho với Joohyun nó nhát chết lắm không? Anh mà tách nhóm ra hai nhóc sẽ khóc đó!

- Anh qua đội này là vì em chứ đâu phải vì hai nhóc đó, chúng nó khóc thì mặc xác chúng nó!

Nói rồi, quyết định cuối cùng của Seokjin và Jungkook vẫn là đi theo đội của chúng tôi, họ bàn kế hoạch muốn dọa Hoseok một cách lén lút. Và người duy nhất biết đến kế hoạch chơi " dại " của hai cậu ấy lúc này là chính tôi. Nghe chúng thì thầm xong, tôi lẳng lặng quay lại nhóm mình, tot vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn Hoseok vẫn đang nhởn nhơ nghịch chiếc đèn pin của cậu. Cậu thủ sẵn cho bản thân tận hai chiếc liền. Chắc chắn một điều cậu ta thuộc loại người vô cùng sợ ma, chẳng nhầm vào đâu được. Tôi che miệng, cố gắng nhịn cười

Bây giờ, có lẽ tôi đã tìm ra sợ nguy hiểm của Seokjin rồi, cậu ta là một người trùm sò và phản bội, tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra..à còn nên đề phòng nhóc Jungkook nữa. Cậu nhóc không quan tâm đến sự có mặt của tôi trong nhóm.
Nhưng dù sao thì, đêm nay có lẽ sẽ rất vui

.

Bìa rừng tối tăm mở rộng phía trước mắt. Ánh trăng mập mờ phía bầu trời bị lùm cây trên cao che kín, hiếm hoi lắm, tôi mới có thể nhận được một chút tia sáng. So với màn đêm này, ánh sáng từ những chiếc đèn pin của chúng tôi, gần như là một con số 0

Namjoon và Taemin ôm chặt lấy cánh tay của nhau, hai người họ đang cố gắng rọi đèn vào lùm cây để tìm kiếm, hoàn toàn rất nghiêm túc

Hoseok trước mặt tôi, cũng chiếu đèn pin một cách xa hời hợi và nhìn xung quanh

Còn hai chiếc đèn pin trong tay của Hoseok ở phía sau lại khua khắng khấy loạn cả màn đêm, như thể chúng tôi đang ở club với ánh đèn pha mập mờ vậy

Chúng tôi cố gắng tìm kiếm trong vòng một tiếng

- Yah!

Hoseok bất chợt kéo cánh tay tôi từ phía sau, kéo lại gần cậu ấy và ôm chặt. Cái mùi hương quen thuộc của đêm mộng Gangnam với cậu bạn lại xuất hiện cùng hơi thở ấm nóng trong lòng vàn tay người ấy. Nhưng cái sự đáng ghét của cậu ta càng làm tôi thấy khó chịu hơn. Tôi rút tay mình ra khỏi tay của Hoseok. Nhưng chỉ một giây thôi, người đó lại tóm được cổ tay tôi và kéo lại. Lần này, cậu ta quàng một cánh tay qua eo tôi mà ôm chặt

- Đừng có trốn khỏi tôi, nhìn góc kia đi!!

Hoseok chiếu đèn vào một lùm cây xum xuê nằm dưới chân một cây đại thụ lớn hơn. Cằm cậu ấy dựa lên vai tôi, tay vẫn đặt xung quanh vòng eo của tôi, siết chặt hơn. Lúc này, Taehyung cũng quay lại, nhìn thấy chúng tôi, rồi quay mặt về phía đèn pin đang chiếu của Hoseok. Có một chiếc hộp nhỏ được ném sâu trong bụi cây ấy. Ai đã phi vào tít bên trong cây vậy chứ? Chúng tôi bèn điều động Namjoon và Soohyun. Hoseok yêu cầu hai người đó liều mình lao vào bụi cây để lấy chiếc hộp vì tay của hai đứa rất dài nhưng hai đứa lại chối dây dẩy vì sợ bản thân bị thương. Đến lúc này, vì họ cứ đùn đẩy cho nhau làm cho lòng kiên nhẫn của tôi sục sôi đến cạn kiệt, tôi gỡ bỏ cánh tay của Hoseok đang ôm chặt eo mình và tiến về họ. Cậu ấy vẫn ôm chặt nãy giờ. Cậu nhút nhát!

- Các cậu cứ chiếu tất cả đèn pin vào đó đi, tôi sẽ lấy nó ra

Nói rồi tôi quay lại với bụi cây trước mặt, một chân tung một cước vào giữa lùm cây và dùng tay rẽ chúng nó ra hai bên

Chúa rừng ơi, xin hãy tha lỗi cho con vì đã làm điều này.

Tôi cầu nguyện trong đau khổ vì hành động phá hoại của mình. Nhưng chúa rừng vẫn không tha thứ mà dùng một chiếc gai nhọn từ đâu đó, cào xước một đoạn từ mu bàn tay đến cổ tay nhỏ xinh đẹp của tôi vào thời khắc đau đớn, tôi cố với xuống nhặt chiếc hộp đó lên. Tôi và chiếc hộp cùng thoát ra ngoài với những giọt máu trên tay tôi đua nhau chảy. Tôi lấy tạm một tấm giấy ăn, thấm chúng đi, rồi kéo cổ tay áo xuống, phủ kín và bó chặt lấy vết thương. Cố gắng để mọi người không phát hiện ra

Namjoon và Soohyun nhìn tôi bằng cặp mắt bái phục, rồi nhận lấy chiếc hộp, vội vàng mở ra

"Wonju được thành lập vào năm 678 dưới tên Bugwongyeong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro