Tag 12_CORNERS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- CORNERS --


Em ghét hắn.

Min Yoongi ghét hắn.

Ghét Kim Taehyung!

Hắn luôn luôn làm em phải khổ sở bằng nhiều cách, hắn chì chiết em, mắng chửi em, không hề xem em là một con người trong mắt hắn.

Có phải vì trong người em không cùng chảy chung dòng máu với hắn.

Em là con riêng của người vợ thứ hai mà cha hắn cưới về. Ngay từ lần gặp đầu tiên khi em còn bé, em còn chưa kịp vui mừng vì từ giờ em sẽ có được một người anh trai và một mái nhà hạnh phúc thì bất hạnh đã ập đến.

Không phải từ mẹ hay cha dượng của em.

Mà là từ hắn.

Ngoài mặt hắn luôn ra vẻ là một người anh tốt. Nhưng sau lưng cha mẹ, hắn luôn bắt nạt em, luôn tung hứng tinh thần của em khi hắn muốn, rồi cho đến khi em không thể làm gì khác ngoài khóc thét lên vì sợ hãi còn hắn thì ngồi đó mà cười, hắn luôn xem việc bắt nạt em là một thú vui.

Nhiều lần em đã nói việc này với mẹ, nhưng mẹ không tin vì làm sao một đứa trẻ luôn luôn nghe lời và ngoan ngoãn như Taehyung có thể làm như thế.

Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Đằng sau lưng họ Taehyung chẳng khác gì một con quỷ sống cả.

Em đã lay lắt sống qua hết tháng ngày chỉ tràn đầy nước mắt và tuổi thân.

Cho tới khi em lớn hơn, trưởng thành hơn một chút.

Em bắt đầu biết rung động.

Em phải lòng một người bạn cùng lớp, em thích người ấy, em luôn muốn người ấy cười khi em ở bên cạnh.

Nhưng hắn đã thấy.

Một lần nữa hắn nhúng tay vào cuộc đời của em.

Chiếc ly thủy tinh vỡ tung trên sàn nhà khi em vô tình đi qua cánh cửa phòng đang mở hé ra của hắn. Em đã thấy, em thấy tất cả. Em thấy hắn ở trên giường và người ấy nằm rên rỉ bên dưới hắn.

Hắn quay sang và nhìn thấy em, khuôn mặt điển trai của hắn chẳng hề có chút ngạc nhiên hay ngại ngùng, ngược lại hắn còn cười.

Thật đáng kinh tởm.

Và em chạy đi, chạy vào nhà tắm và nôn hết tất cả mọi thứ ra, em ngồi sụp xuống một góc như một con cún nhỏ bị hắt hủi.

Nhưng em không thể khóc, dù em muốn lắm.

Vài ngày sau, em nghe tin người ấy đã chuyển trường, vậy là cơn rung động đầu đời cũng biến mất.

Một ngày mưa bão bổng ập đến. Cha dượng và mẹ đã đi dự đám tang bên nhà họ hàng, giờ chỉ có em và hắn ở nhà một mình, thể nào hắn cũng sẽ giở trò trêu chọc em.

Nhưng hôm nay hắn đã đi đâu rồi, em nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng, Kim Taehyung vẫn chưa về.

Không hiểu sao em lại lo lắng cho hắn, hắn không đáng.

Em ngủ thiếp đi trên ghế sofa, màn hình tivi vẫn sáng khi em thiêu thiêu ngủ.

Em không hề hay biết hắn đã đi vào nhà.

Một làn hơi nhẹ chạm vào gò má của em, làm em rùng mình.

Em mở mắt.

Trong bóng đêm dày đặt đó em cảm thấy cò gì đó.

Là hắn.

Là Kim Taehyung

-- To be continued --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro