Tag 11_DINNER COLORLESS (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- DINNER COLORLESS --

--- MỞ RỘNG ---

Bữa tiệc tối nay thật thú vị.

Nhưng cũng thật nhàm chán.

Yoongi lười biếng đưa tay lên và che một cái ngáp nhẹ, anh uể oải ngồi trên cái ghế bọc nhung được dành riêng cho mình,anh lơ đãng đưa mắt nhìn thứ vải mềm mại dưới tay, màu nhung đỏ, màu mà anh rất thích.

Màu của trái cấm.

Màu của dục vọng.

Màu của máu.

Thứ chất lỏng ấy hầu như đang chảy đều trong từng nhịp thở của những thực khách có mặt ở đây tối nay. Anh có thể cảm nhận sự kỳ diệu ấy vang lên bên tai mình, đi vào trong buồng phổi của anh khi anh hít vào. Thật thơm ngon làm sao.

Nhưng vẫn có gì đó chưa đủ.

Chưa đủ thơm. Chưa đủ ngon để anh thưởng thức.

Có thể nói Yoongi là kẻ phàm ăn cũng được, nhưng là một kẻ phàm ăn biết lựa chọn, cũng giống như mọi người, họ luôn tìm thứ gì đó tốt nhất để giải quyết cơn đói trong mình mà.

Anh cũng không phải ngoại lệ.

Ở đây có rất nhiều thứ cho anh lựa chọn, cứ như đồ ăn được bầy sẵn ra bàn. Yoongi chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt khắp gian phòng rộng.

Để xem nào.

Anh sẽ chọn ai cho tối nay đây, những quý cô xinh đẹp, trẻ trung với thân người nở nang trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, hay những quý ông đẹp mã đang đứng tụ thành một nhóm để bàn tán một câu chuyện phiếm nào đấy.

Một cách lơ đãng, anh gõ gõ tay lên thành ghế, nó tạo ra những âm thanh vui tai, mắt không ngừng quan sát.

Và rồi mũi anh bắt được một mùi hương quen thuộc, cái mùi thơm này đã quyến rũ anh nhiều như thế nào anh vẫn còn nhớ rất kỹ.

Một nụ cười nở trên môi anh, Yoongi lập tức đứng lên, cuối đầu chào một cách trang nhã và lịch sự khi đi qua một vị tiểu thư xinh xắn, cô gái khẽ cười e thẹn đằng sau chiếc quạt cầm tay.

Chà, anh nghĩ nếu mình không bị phân tâm bởi mùi hương vừa ngửi được thì có lẽ tối nay anh sẽ vui vẻ với vị tiểu thư ấy một tí.

Nhưng tiếc là không được rồi.

Yoongi nhẹ nhàng đi qua những vị khách trong khán phòng để có thể đi ra ngoài.

Hôm nay trăng cũng thật rõ và sáng. Giống hệt cái đêm mà anh thấy cậu. Rồi biến cậu thành của mình mãi mãi.

Anh đi vào khu vườn có những mái vòm không lồ làm từ dây leo hoa hồng, mùi hương của chúng lan tỏa ban đêm thật nhẹ nhàng, anh đi vào con đường mà chỉ có anh và cậu biết, dẫn đến một khoảng sân rộng vừa đủ, nơi có một bệ nước phun được bố trí ở trung tâm khoảng sân này.

Cậu ở ngay đây, đúng như những gì mà anh nghĩ.

Kim Taehyung.

Cậu đứng chờ anh ngay bệ phun nước ấy. Chà, tối nay cậu thật đẹp và lịch lãm trong bộ vest đen và áo sơmi đồng màu, mái tóc cậu như được pha màu với ánh trăng, làm cho Taehyung càng trở nên hấp dẫn trong mắt anh hơn nữa.

Taehyung nở một nụ cười nhẹ khi anh đến, anh rất thích nụ cười này của cậu, vừa tinh nghịch như trẻ con vừa gợi tình như một người đàn ông trưởng thành.

Anh đã bị cậu làm cho mê mẩn ngay từ lần đầu gặp.

Tất nhiên cậu cũng như thế, vì chỉ cần nhìn cái cách mắt cậu nhìn theo anh ngay lần đầu tiên thì Yoongi đã biết chú cừu non này đã bị anh vòng thòng lọng vào cổ mà dắt đi, cậu cũng chẳng buồn phản đối nữa, mà còn cố ý siết cho cái thòng lòng ấy chặt hơn nữa.

- Chào buổi tối, bé con.

Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng và cuốn anh vào vòng tay của cậu. Môi họ lập tức chạm vào nhau trong một nụ hôn nóng bỏng, Yoongi khẽ mỉm cười, rồi vòng cả hai tay quanh cổ cậu, anh thấy cậu ghì lấy mình chặt hơn, lưỡi cậu đưa ra chạm vào đường kẻ giữa hai cánh môi anh mà thúc ép anh mở miệng, anh làm theo, để cho cậu có được những gì mình muốn.

Lưỡi cậu luồn lách trong khoan miệng nóng ấm của anh mà tàn phá, cứ như thể cậu không thể nếm đủ anh cho mình. Yoongi thích điểm đó của cậu, cậu không ngại che dấu ham muốn của mình, mới đầu chỉ là nhẹ nhàng dụ dỗ, sau đó là cướp bóc thẳng thừng mà chẳng cần biết người kia có đồng ý hay không.

Anh quả là đã không chọn nhầm người.

Nụ hôn sẽ đi kèm với những thứ khác. Tay cậu liên tục chạm vào anh ở những nơi cậu thích, vuốt ve anh với cường độ không hề suy giảm. Rồi cậu ấn hông vào anh, cho anh thấy bằng chứng của cậu. Yoongi khẽ cười và nhẹ nhàng tách nụ hôn ra.

- Anh lúc nào cũng vội vàng như thế à? Không tốt chút nào hết.

- Chỉ với em thôi, bé con à.

Taehyung cũng cười, nhưng đôi mắt cậu lại đang mờ đi vì dục vọng, cậu cuối xuống anh và ấn một nụ hôn lên má anh, đôi môi cứ nấn ná ở đó mãi.

- Tôi nhớ em lắm, em đã đi đâu mấy ngày nay vậy?

- Tìm một nơi để dạo quanh, hay nói chính xác là tìm thứ gì đó để ăn.

Yoongi trả lời, hơi nghiên cổ mời gọi để Taehyung có thể rúc mặt mình vào đó, cậu mút mát phần cổ của anh, nếm hương vị ngọt ngào trên làn da anh.

- Em có thể dùng máu của tôi mà.

Anh khẽ lắc đầu, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại như một lời khiển trách.

- Không được, cưng , tôi không làm thế đâu, nếu muốn làm tôi thỏa mãn tuyệt đối khi cơn đói đến tôi sẽ phải hút sạch máu trên người anh, nhưng trong khi đó tôi lại không muốn phí phạm anh một chút nào. - Yoongi nói, hôn nhẹ lên cái cằm bướng bỉnh của cậu. - Anh là của riêng tôi, và tôi chỉ muốn thưởng thức từ từ, không vội vã.

Taehyung nhìn vào đôi mắt của anh, chúng thật đẹp và bí ẩn, chính vì đôi mắt này mà cậu đã bị anh làm cho mê mẫn.

Đôi bàn tay cậu lại ôm lấy anh, luồn bàn tay nóng ấm của cậu vào trong áo khoác của anh, chạm lấy anh bên ngoài làn áo sơmi trắng, vuốt ve da thịt anh một cách từ tốn. Yoongi khẽ nhướng mày khi anh nhìn cậu, từng cử chỉ của cậu nói lên tất cả.

Cậu muốn anh, nhưng thay vì hỏi xin, cậu sẽ cướp nó một cách không hề lịch sự chút nào.

Taehyung gạt phần áo sơmi trên ngực Yoongi qua một bên, để lộ phần ngực trắng ngần của anh, thật cám dỗ làm sao. Cậu nhớ anh và thèm khát anh suốt những ngày vừa qua. Anh đã đi giải quyết cơn đói của mình rồi, giờ tới lượt cậu. Nhanh chóng, cậu lại hôn anh một lần nữa, dày vò đôi môi mềm mại ấy dưới môi mình, nếm anh với sự thèm khát của một người tình đã chờ quá lâu để được thỏa mãn.

Cậu trượt môi mình xuống dưới, hôn lên yết hầu của anh, rồi xuống đường xương quai xanh xinh xắn, để lại trên đó một dấu hôn nhỏ ẩm ướt, mỉm cười hài lòng khi nghe thấy một tiếng rên hư hỏng phát ra từ anh. Taehyung vùi mặt mình vào ngực anh mà mút mát, trong khi bàn tay cậu không ngừng chạm vào anh, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ, da anh như lụa dưới tay cậu, thứ lụa thượng hạng mà cậu từng được chạm vào.

Đặt một nụ hôn dọc theo vùng bụng phẳng ấy, cậu hướng môi mình xuống nữa, nấn ná nơi khóa quần của anh, răng cậu khẽ kéo chiếc cúc quần bung ra khỏi khuy, và trước khi cậu có thể chạm vào vật báu của anh thì Yoongi đã đưa tay xuống và giữ lấy tay Taehyung.

- Coi nào, lại vội vàng nữa rồi, anh đúng là hư quá đi. - Yoongi lên tiếng khiển trách, anh nhìn cậu bằng đôi mắt tinh nghịch.

- Nhưng tôi muốn em ngay bây giờ! - Taehyung nói, giọng hoàn toàn mê đi và thiếu kiên nhẫn.

- Tôi biết chứ, nhưng...cứ từ từ nào.

Anh khẽ đẩy nhẹ vào vai của Taehyung, hướng dẫn cậu đứng lên và một lần nữa ấn cậu về phía bệ phun nước như lần đầu tiên họ gặp mặt. Cậu ngoan ngoãn làm theo như một con cún trung thành, ngồi xuống thành bệ nước mát lạnh phía dưới. Taehyung nghĩ anh sẽ ngồi lên mình, nhưng không, anh dùng hai tay mình tách đầu gối cậu hướng ra hai bên và len mình vào giữa. Cậu nuốt nước bọt chờ đợi, tim đập như điên trong lồng ngực.

- Yoon..gi...

Yoongi để một ngón tay lên môi cậu và khẽ suỵt nhẹ.

- Anh nói là anh nhớ tôi mà, tôi phải kiểm chứng có thật không chứ.

Anh cười, để lộ hàm răng trắng đến không ngờ, từ chổ cậu nhìn xuống anh mới gợi tình làm sao, cậu có thể thấy ngực anh lấp ló sau làn áo sơmi trắng, trong khoảng sân này, ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất, nó vẽ lên cơ thể Yoongi một đường cong ma mị, làm anh trông thật hư hỏng và cũng đầy tội lỗi.

Còn Taehyung thì sẵn sàng trả giá để có thể ngã vào vòng tội lỗi ấy.

Cậu ngồi trước anh, khuôn mặt mê đắm, anh cười, bàn tay di nhẹ rên bắp đùi rắng chắc của cậu, vuốt ve chúng cho đến khi tay anh chạm vào bằng chứng rõ ràng ngay giữa hai chân anh. Yoongi nghe thấy tiếng cậu thở hụt ra, và anh hài lòng vì điều đó. Cậu luôn sẳn sàng cho anh.

Yoongi ngồi giữa hai chân để mở của cậu, anh chồm người ra trưới và đặt môi mình lướt qua phần gồ lên bức bối của cậu, làm Taehyung như muốn nổ tung, cậu khẽ rên trong miệng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

- Muốn nhiều hơn nữa không Taehyung?

Cậu bặm môi và gật đầu. - Có.

- Nói lại cho tôi nghe xem... - Yoongi hư hỏng yêu cầu, kéo khóa quần của cậu xuống và luồn tay vào trong, nắm lấy cậu thật nhẹ nhàng. - Anh nhớ tôi nhiều đến mức nào?

-R... rất nhiều! - Cậu khó khăn nói, rồi lại rít lên trong cuốn họng khi bàn tay mềm mại của anh nắn nhẹ lấy cậu.

Chúa ơi! Điều này thật điên rồ, cậu nghĩ mình sẽ chết mất.

Tiếng cười của anh vang lên như một khúc nhạc vui tai khi anh nắm cả sự sống sung động của cậu trong tay mình mà đùa giỡn với nó, tay cậu vịn chặt vào thành bệ nước bằng đá để không với tới Yoongi, đè anh xuống và lao vào trong anh thật mảnh liệt.

- Bé con... em...em đang giết tôi đấy! - Cậu nói như thể đang cầu xin anh.

Yoongi mỉm cười, anh quỳ thẳng người trên đầu gồi, với một tay để kéo đầu cậu xuống và âu yêm hôn lên môi cậu, một nụ hôn nựng nịu và ẩm ướt trong khi tay anh vẫn tiếp tục kéo cậu đi xa khỏi thế giới này.

- Không đâu, tôi sẽ không làm thế, vì anh phải sống cưng à, sống và phục vụ tôi.

- Mèo con hư hỏng, sau chuyện này tôi sẽ làm cho em phải hét lên vang xin tôi tha thứ vì dám làm như vậy với tôi!

Cậu nói và nở một nụ cười khó khăn.

- Chúng ta cứ chờ xem.

Yoongi cắn nhẹ vào cổ Taehyung và nhẹ nhàng trượt xuống, cố tình cạ những phần da để trần trên người mình vào vật căng tức của cậu mà anh đang nắm trên tay. Anh lại đưa mắt lên nhìn cậu như trêu ngươi khi từ từ hạ đầu xuống, mắt vẫn nhìn vào cậu khi môi anh hé ra để cái lưỡi nhỏ của mình chạm vào cái đỉnh nóng hổi ấy.

Taehyung rên lên, mặt cậu bám đầy mồ hôi, tay cậu siết vào nhau đến phát đau trong khi anh ở giữa hai chân cậu mà trêu chọc. Yoongi lại hé miệng và từ từ ngậm lấy vật căng cứng của cậu, mái đầu nhẹ nhàng nhấp nhô, tra tấn cậu một cách ngọt ngào.

- Quỷ tha ma bắt! Em...đang...

Taehyung gần như hét lên khi khoang miệng nóng ấm ấy cứ bao bọc lấy cậu rồi lại buông ra, cậu hết nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn ánh trăng sáng trên đầu và mọi thứ bắt đầu mờ ảo đến không ngờ. Cậu đang được anh dìu đi vào địa ngục, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, miễng là nơi đó có Yoongi.

Đôi môi của anh đang kéo cậu chạy, cậu thấy nóng tận sâu bên trong mình, và rồi cậu thấy điểm sáng đó.

Cậu bị đẩy tới và bùng nổ.

Đôi mắt Yoongi nhắm lại khi cảm nhận được một luồn nóng ấm bắn vào miệng mình, nó mang mùi hương đặc trưng của dục vọng nóng bỏng, và nó cũng thật đặc biệt hệt như máu của cậu vậy.

Anh giữ cậu trong miệng mình một lúc trước khi buôn ra, ngón tay anh chùi vào mép môi một cách trang nhã khi anh đưa mắt nhìn Taehyung như muốn lã đi vì khoái lạc anh ban tặng và anh mỉm cười thích thú. Cậu ngồi đây trước mặt anh như một bức tranh suy đồi của sự hoan lạc, với khuôn mặt say đắm, áo quần nhàu nát, và anh thích điều đó.

Người tình của Yoongi.

- Em đã chứng thực đủ chưa bé con?

- Có lẽ là rồi. - Anh trả lời một cách lười nhát, khẽ đưa chiếc lưỡi hồng của mình vẽ một vòng quanh môi, và cậu có thể nhìn thấy một ít chất lỏng màu trắng dục, bằng chứng cho sự điêu đương lúc nãy đang dính trên đầu lưỡi của Yoongi.

Đúng là bé con hư hỏng.

Anh đã làm cậu ra như thế mà vẫn còn dám đứng đó mà nhởn nhơ sao. Cậu phải dạy cho bé con này một bài học mới được.

Vì vậy cậu buôn ta mình ra khỏi thành của bệ nước và nhanh chóng chụp lấy cơ thể mềm mại của Yoongi, kéo anh lên từ giữa hai chân cậu và ngấu nghiến môi anh, anh ngoan ngoãn làm theo, hé môi để cậu có thể đưa lưỡi vào nhưng anh lại trêu chọc cậu bằng cách né tránh lưỡi mình.

Được lắm, đã vậy thì cậu sẽ không khách sáo với anh nữa đâu, Taehyung nở một nụ cười ma mị trước khi đưa tay xuống bụng Yoongi rồi áp tay mình lên anh, làm anh thốt ra một tiếng tắt nghẽn nơi cuống họng. Cậu đưa tay vào trong quần anh và nắn bóp, xờ xoạng mọi ngóc ngách mà cậu có thể với tay tới.

Tay anh để trên vai cậu siết chặc lại khi anh cũng đang ngất ngây trong thế giới hoang lạc của cả hai, cảm nhận bàn tay cậu trên cơ thể mình làm nó như bị bén vào lửa. Đôi tai như đang ù đi của anh nghe được tiếng cười rất nhỏ ở cậu và cả những tiếng thở gấp khi Taehyung ngã anh về phía sau, đè nghiến lấy anh trên nền cỏ bên dưới.

- Bé con hư hỏng, giờ đến lượt tôi. - Cậu nói đưa tay xuống và kéo quần anh ra khỏi hai chân, rồi quăng nó ra khỏi tầm với của Yoongi, mắt anh nhìn theo miếng vải đắt tiền ấy bị vùi dập dưới đất. - Đến lượt tôi, tôi sẽ làm cho em phải rên rỉ cầu xin!

- Anh chắc chứ?

- Chắc như quỷ vậy! - Nói rồi cậu lại hôn anh, rúc mặt vào cổ anh, nếm từng cm trên da thịt anh.

Anh cười, hằm răng nhỏ bặm lại phần môi dưới trông thật tinh nghịch và quỷ quyệt, Taehyung nhướng mày cười lại với anh, cậu len vào giữa đôi chân mở rộng của anh, nhẹ nhàng với tay xuống, đôi mắt cậu nhìn anh đầy ham muốn và ngụ ý khi cậu nhẹ nhàng ấn một ngón tay đang ướt vì mồ hôi của mình vào nơi tối mật của anh, làm Yoongi khẽ kêu một tiếng.

A!

Đúng là tiếng kêu hư hỏng.

Tiếng kêu đầy mật ngọt và cám dỗ từ Địa Ngục.

Nó làm máu trong người cậu sôi lên, dồn vào tim tạo nên những nhịp thở khó khăn nơi buồn phổi nặng trĩu.

Taehyung chuẩn bị cho anh, làm cho anh phải thật sẳn sàng vì mình, cậu muốn làm anh phải hét lên vang xin mình như chính cái cách anh đã làm với cậu. Cậu cuối xuống, nhìn vào đôi mắt màu đêm ấy, chúng thật đẹp và long lanh trên khuôn mặt của anh. Nhẹ nhàng cuối xuống cậu cuốn anh vào những nụ hôn khác, anh ngoan ngoãn làm theo, đáp lại cậu cũng nồng nhiệt làm sao.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay khỏi anh, rồi tự cầm lấy mình, hướng đến nơi cậu đã chuẩn bị sẳn cho anh, thật nóng bỏng, thật tội lỗi.

Với sự vội vã không chút tiết thương, cậu vào trong anh, trượt một đường dài đến nổi cậu nghĩ mình sẽ tắt thở ngay lập tức. Bàn tay của Yoongi vươn lên vòng quanh cổ cậu khi Taehyung bắt đầu chuyển động với nhịp điệu hoang dại. Bên tai cậu là tiếng rên rỉ vì khoái lạc của anh, hơi thở nóng ấm của anh, cậu vùi mặt mình vào cổ anh, để lại trên đó những dấu hôn ướt áp, đưa lưỡi dọc theo cần cổ xinh xắn ấy cho đến khi đưa vào khuôn miệng đang hé ra của anh.

Thích những gì tôi mang lại cho em chứ, bé con?

Cậu thì thầm trong tâm thức vì cậu biết anh có thể nghe thấy mình.

Tất nhiên rồi.

Cậu cười, một cái nhết mép đầy hứa hẹn.

Gọi tên tôi đi, rên rỉ tên tôi khi tôi yêu em đi, em có muốn nhiều hơn không?

Yoongi hấp háy mắt và làm theo những gì mà Taehyung đòi hỏi, anh gọi tên cậu với những tiếng đứt quảng không rõ ràng cùng câu trả lời là anh muốn cậu nhiều như thế nào. Cậu cho anh cái anh muốn, đưa đẩy anh đến cùng cực, cậu làm vậy cũng chẳng khác nào đưa mình đi cùng anh. Chúa ơi! cậu chỉ muốn ở trong anh mãi cho đến khi cậu chết thì thôi.

T...Taehyung...hư...hư hỏng....hư hỏng qu...quá...!

Tiếng anh vang lên trong tâm trí của cậu, cậu cười và chẳng thèm che dấu sự hư hỏng của mình.

Vì ngay từ đầu em đã làm cho tôi trở nên hư hỏng, hư hỏng như chính em vậy! Tôi chỉ làm theo như một lẻ đương nhiên thôi, bé con.

Cậu bổng nhiên rên lớn khi chỉ còn cách đích đến một chút, cậu muốn nó thật hoang dại và thế là cậu vòng tay xuống, qua thân thể nóng hổi của Yoongi, kéo anh lên, ghì anh chặc vào mình, để khuôn mặt anh trên vai cậu, cậu gần như xốc cả hai ngồi dậy, một tay giữ lấy lưng anh, một tay giữ ngang hông anh khi Taehyung nhanh chóng thúc mạnh hông mình vào cơ thể anh.

Những nhịp động thật nhanh.

Kéo dài.

Kéo dài.

Đôi mắt mờ ảo của Yoongi nhìn lên bầu trời đêm với ánh trăng sáng một cách vô thức, bổng nhiên một cơn khác ập đến anh, cổ họng anh khô cứng và anh có thể nghe rõ tiếng mạch đập hấp dẫn của Taehyung ngay sát tai mình.

Anh khát quá.

Anh muốn được giải tỏa.

Yoongi áp môi mình vào phần cổ của cậu, hít lấy mùi hương của cậu cũng như thứ chất lỏng ma mị đang chảy dưới lớp da này.

Taehyung vẫn trong cơn mê mẫn, nhưng cậu có thể đọc được tâm thức của anh chỉ thông qua hành động. Bé con của cậu đang khát, cậu biết, tuy cơ thể anh đang thả lỏng hoàn toàn để nuông chiều ham muốn của Taehyung, nhưng cậu vẫn biết bản năng trong Yoongi đã trổi dậy.

Cậu cười, áp lên má anh một nụ hôn, hé miệng nếm vị mằn mặn trên làn da mịn như sứ của anh.

Lấy những gì em muốn đi, tôi là của em.Mãi mãi!

Yoongi nghe được lời nói dịu dàng và đầy khẳng định ấy, anh cười, nhận ra mình đã không hề chọn sai người.

Anh cần một người biết phục tùng mình, sẳn sàng làm theo những gì anh yêu cầu. Mê mẫn anh hơn chính bản thân của kẻ đó.

Kẻ đó là Kim Taehyung.

Tất cả những gì của tôi đều thuộc về em.

Lấy những gì em muốn.

Môi Yoongi kề vào thành cổ của cậu, liếm nhẹ làn da ấy.

Sẽ chỉ hơi nhói một chút thôi cưng, sẽ qua nhanh thôi.

Đôi răng nanh nhe ra, sắc bén trong khuôn miệng ngọt ngào của anh, kề sát nó vào cổ cậu, anh nhắm mắt và cắn phập vào da thịt đó.

Thứ chất lỏng ấm nóng còn ngon hơn cả loại vang hảo hạng chảy vào miệng anh, giải tỏa cơn khát trong sâu cuốn họng anh. Yoongi uống nó,uống với sự thèm khát, tay anh siết chặt lưng cậu khi anh vùi sâu mặt mình vào cổ Taehyung.

Ngọt ngào.

Ngọt ngào quá.

Tất cả mọi thứ.

Là của anh, của anh.

Của Min Yoongi này.

Thật may mắn làm sao, vì chỉ có anh là người duy nhất sở hữu cậu. Không một ai ngoài kia có thể có được cậu ngoài anh.

Dòng máu nóng tràn ra nơi khóe môi anh khi Yoongi nhẹ nhàng rời miệng khỏi vết cắn, tay anh đưa lên để chặn dòng máu đỏ ấy rỉ ra khỏi vết thương của Taehyung, anh nhìn cậu, hé đôi môi dính máu của mình và hôn cậu, Taehyung cũng nhanh chóng đáp lại, uống cả anh lẫn vị của cậu vào miệng.

Nụ hôn cũng thật cuồng dại như chính bản thân họ.

- Nói lại đi, anh là của ai? - Yoongi đòi hỏi trong nụ hôn của họ, hông anh di chuyển theo nhịp điệu không ngừng nghỉ của họ.

- Của em, bé con à, của Min Yoongi.

Cậu trả lời, môi cậu hé ra dính dầy máu tươi của chính mình. Yoongi nhìn cậu, cười hài lòng. Trông cậu lúc này thật đẹp, tóc tai rối bù, khuôn mặt đầy mê đắm, làn da màu đồng của cậu dính đầy máu, hệt như anh.

Anh nhìn thấy bàn tay mình để nơi cổ cậu, nhìn những dải lụa đỏ đang đổ ra. Ay, thật tiết quá, không được, anh không thể để lãng phí như thế được. Nghĩ vậy Yoongi lại cuối xuống và kê miệng vào dòng máu tươi ấy và hút lấy. Bên tai anh là tiếng thở của Taehyung tiếng kêu thỏa mãn của cậu.

Siết lấy.

Siết chặt lấy.

Cậu đang ở sâu trong anh. Hòa làm một với anh trong màn đêm tỉnh lặng và hoang dại này, cùng máu và tội lỗi.

Mãi mãi.

Mãi mãi.

-- END --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro