Tag 10_CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- CRUSH --

Hãy vừa nghe bài này vừa đọc nhé <3 <3 <3

Au bị bài này làm cho crush luôn rồi <3 <3 <3

Nhạc nhẹ nhàng và thấm lắm

............................


Em đang lười nhát lắm nè, em chán quá, em muốn tìm gì đó để làm để quên đi sự chán nản này, nhưng vì quá lười, nên em đành nằm bó gối trong phòng.

Cuộc đời của Kim Taehyung chỉ có thế thôi à.

Em đang chán quá.

Có ai không, tới và nói chuyện với em đi.

Và rồi điện thoại trong túi em reo lên, em nhớ mình đã cười như một đứa ngốc khi thấy tên hiện ra trên màn hình điện thoại.

Là của Min Yoongi.

Em còn chẳng thèm che dấu sự vui thích đó mà lập tức bắt máy của anh, để có thể nghe được giọng anh.

- Tae này, hồi nãy anh Jin có dặn là mua đồ gì cho bữa tối, nói lại cho anh đi, anh quên mất tiêu rồi.

Hóa ra anh chỉ gọi để hỏi xem cần mua gì cho bữa tối sao, làm em mừng hụt à, nhưng không sao, miễn là nghe được giọng của anh là em thấy vui rồi.

Em nói lại cho anh biết cần mua thứ gì, nhưng anh lại cằn nhằn trong điện thoại.

- Ay, anh không nhớ nổi rồi, hay nhóc đi với anh đi ,anh đang cửa hàng gần ký túc xá nè.

Thế thì còn gì bằng, em lạp tức đồng ý ngay. Em lấy đồ trong tủ và thay bằng tốc độ ánh sáng, nhanh hết mức có thể vì đơn giản là em không muốn Yoongi phải đợi.

Em ra khỏi ký túc xá với áo khoát và nón đội lên đầu để tránh bị fan phát hiện, nhét vào tai cái headphone, em bật lên một bài hát mới gần đây nhất trên mp3. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát ấy nhẹ nhàng vang lên.

You call me on a lazy afternoon

Asking me what I'm up to

Let's find something to do

Baby I'd down, down, down, down, down

Down, down, down, down.

Em khẽ hát theo những câu hát được lập lại trong bài hát ấy, rồi nở một nụ cười khi thấy lời bài hát này lai trùng hợp với hoàn cảnh của em bây giờ.

Bây giờ em đang đi về phía anh đây.

Min Yoongi.

Con người nhìn có vẻ bất cần và lạnh lùng ấy, anh là người đầu tiên em gặp khi em tới ký túc xá, và cũng là người đầu tiên làm em có một cảm giác lạ nơi tim mình.

Mới đầu, anh thật khó gần làm sao, và thú thật là em có chút e dè với anh, nhưng không hiểu sao tính cách ấy của anh lại thu hút em. Chắc tại em khác người nhỉ, khác người như cái tên mà mọi người hay gọi em.

Người ngoài hành tinh.

Thằng 4D.

Đồ biến thái.

Những biệt danh ấy không hề làm em buồn, mà em rất thích chúng là đằng khác, vì một phần nào những tên gọi ấy nói lên được con người em. Ừ ngoại trừ phần biến thái.

Em không hề biến thái khi nói rằng mọi người trong nhóm hãy cùng tắm chung với nhau, đơn giản vì em muốn tiết kiệm nước thôi mà, với lại cùng là đàn ông với nhau có gì mà phải ngại chứ.

Em đã có được cái biệt danh "Đồ biến thái" ngay sau ngày hôm đó.

Thôi thì sao cũng được, nhưng nó không ngăn được em bị rung động trước anh. Anh xinh trai này, lại rất swag nữa, đã vậy rap thì khỏi chê, sáng tác nhạc cũng cực đỉnh luôn. Nhưng em nghĩ em bị rung động trước anh bởi một điều gì đó khác cơ.

Đó là một khoảng không nhỏ em không thể chạm vào được vì anh luôn che dấu nó rất kỹ.

I feel a little rush

I think I've got a little crush on you

...

Em gặp anh ngay trước cửa hàng gần ký túc xá như anh nói. Ay, Min Yoongi thường ngày vẫn vậy, vẫn nguyên một cây đen từ đầu xuống cuối, chỉ trừ làn da trắng sữa của anh thôi, làn da mà khi nhìn vào em luôn liên tưởng đến màu của kem vani, khỏi nói cũng biết em mê loại kem đó lắm.

- Anh Yoongi, đợi em có lâu không?

- Không lâu lắm, chỉ là anh mày sắp gãy chân vì đứng quá lâu rồi.

- Em xin lỗi, em đã cố gắng đến nhanh nhất.

Em cười trừ và anh cũng cười, rồi cả hai cùng vào trong cửa hàng. Em xung phong cầm giỏ hàng vì em không muốn bàn tay nhỏ nhắn ấy phải xách nặng, em đi đến các quầy hàng và chọn những món có trong thực đơn mà anh cả Jin đã dặn.

- Lại có rau này sao? Anh ghét nó vô cùng!

Yoongi vừa nhăn mặt vừa nói khi thấy em bỏ vào giỏ hàng bó rau, nhìn mặt anh cau lại hệt như con mèo lười khó chịu khi bị đánh thức, quả thực em chỉ muốn đến gần và hôn anh thôi.

I feel a little rush

I think I've got a little crush on you

I hope it's not too much

But babe when I'm with you, I hear it

My heart singing

la la la la la la la la-la

la la la la la la la la-la

Lời bài nhạc lại vang lên trong headphone em đang đeo trong tai, thật nhẹ nhàng, như nó là tiếng lòng của em.

Khi em nhìn anh, em thấy cuộc sống của em lại có thêm một điều tuyệt vời, em muốn có anh trong bức vẽ cuộc đời của mình, anh có thể là một điểm đen vô định, nhưng không sao, nó sẽ khiến cho bức tranh của em có điểm nhấn và đỡ nhàm chán hơn.

Nhưng liệu anh có đang nghĩ giống em không Yoongi?

Anh lúc nào cũng trầm lặng như thế, chính vì điều đó mà em đã không biết bao nhiêu lần muốn tiến vào để chạm đến anh, nhưng có điều gì đó cứ kéo em ra.

Em cùng anh thong thả đi về lại ký túc xá, em đưa mắt nhìn đường phố vắng vẻ, chỉ có vài ba bóng người đi qua đây, trong đó có anh và em.

Công viên cũ gần ký túc xá hôm nay cũng thật bình lặng.

Tay anh ở ngay bên cạnh, nhưng em không thể với ra và nắm lấy.

Anh ở bên cạnh nhưng em không thể vòng tay mà ôm anh.

Em muốn lắm.

Rồi em tự hỏi có bao giờ anh khóc chưa nhỉ, em chưa từng nhìn thấy một Yoongi yếu đuối trước đây cả.

Liệu em có thể để anh đi quanh đời em đến bao giờ nữa.

Em thực sự muốn nói cho anh biết.

Cơn gió trên cao đang lùa qua tán cây già cỗi, làm chúng kêu xào xạt, trong lòng em cũng gợn sóng, em phải làm gì đây. Em cười với anh mỗi ngày, thấy anh mỗi ngày, em biết anh thích gì và không thích gì nhưng em lại không thể chạm vào trái tim của anh.

Đôi khi thấy anh mệt mỏi, em chỉ muốn ngồi cạnh anh, rồi vỗ lên vai mình và nói rằng cứ dựa vào em nếu anh thấy mệt, rằng em sẽ luôn ở bên anh khi anh cần, anh không phải sợ hay lo lắng cả thế giới này sẽ bỏ mặt anh.

Vì còn có em đây mà.

Bên trong bề ngoài mạnh mẽ kia cũng chỉ là xương thịt, là máu như em thôi. Chúng cũng đang chảy qua các dòng mạch, chúng có màu đỏ, và chúng thật đẹp.

- Sao hôm nay em im lặng thế? Mọi bữa nói nhiều lắm mà.

Anh cất tiếng, giọng nói thật nhỏ và dịu dàng làm sao.

I think I've got a little crush on you

Không hiểu sao em đưa tay và nắm lấy tay anh, rất nhanh. Anh quay sang nhìn em bằng đôi mắt nâu đó thay cho một câu hỏi. Em không biết điều mình sắp làm có đúng không.

Nhưng em vẫn muốn thử anh à.

Em đưa tay vào trong túi áo để chỉnh lại bài nhạc em vừa nghe khi nãy, với tay lên, em gỡ cái headphone ra và nhẹ nhàng đeo nó vào tai anh.

Anh hơi nhướng mày khó hiểu khi nghe bài nhạc dạo vang lên trong tai mình.

Bài nhạc nhẹ nhàng đi qua từng phần, không biết nó có giúp em nói lên được tiếng lòng của mình không. Cách này có vẻ quá trẻ con, nhưng em muốn cho anh biết.

I feel a little rush

I think I've got a little crush on you

I hope it's not too much

But babe when I'm with you, I hear it

My heart singing

la la la la la la la la-la

la la la la la la la la-la

I see you the same

I see it in the way that you behave around me

And I can't tell

What we have is different from anyone else

Cause you stop doing what you're doing

When I call you come to me running

And I would do the same for you

So tell me that you feel it too

Em biết anh là người thông minh, nên chắc anh hiểu. Anh ngẩng mặt lên nhìn em trong một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc của anh bay bay, mắt anh nhìn em, có điều gì đó thật đẹp trong đó.

Em cười với anh.

Có lẽ đã tới lúc rồi đúng không anh.

Em chỉ muốn nói điều này thôi, hy vọng anh hiểu cho trái tim một kẻ kỳ lạ như em.

Một Kim Taehyung lúc nào cũng nhìn về anh.

Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, em khẽ lên tiếng, một cách chân thật nhất.

- Yoongi à, em nghĩ mình đã phải lòng anh rồi.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro