Tag 15_RED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- RED --

Min Yoongi rất thích hoa hồng.

Nhưng phải là hồng đỏ cơ.

Em yêu loài hoa ấy, vì chúng thật tuyệt vời, ngọt ngào, một loại hoa biểu trưng cho tình yêu.

Nhưng cũng là biểu tượng cho dục vọng và cám dỗ.

Em đã nói là em rất thích loài hoa này. Nhưng không hiểu sao em trồng rất nhiều hoa hồng và khi chúng nở hoa, chúng chỉ toàn màu trắng.

Điều đó làm em không thích chút nào.

Em muốn vườn hồng của mình phải là màu đỏ cơ, màu đỏ mới bắt mắt và đẹp làm sao, ai có thể chối từ được chứ.

Còn đám hoa hồng trắng này trông thật nhợt nhạt và yếu đuối, nhìn những cánh hoa trắng mong manh này đi, chúng làm em phát bệnh.

Ôi, nhìn nó kìa, trông nó thật yếu đuối làm sao.

Một thằng con trai với làn da trắng sứ sao? Thật đáng buồn đấy!

Này! Mày nên quay về với thế giới của mày đi!

Yoongi cau mày nhớ lại những lời ác tâm của chúng bạn trên trường.

Bọn hạ đẳng ấy dám cười nhạo làn da của em. Em sẽ cho chúng biết đâu mới là chỗ đứng của mình.

Chúng không thích màu trắng chứ gì.

Vậy thì em sẽ hóa đỏ thứ màu trắng đó.

Bằng máu của chúng.

Em đứng ngắm nhìn tác phẩm của mình trên những đóa hồng vừa hé nụ, mấy bông hồng trắng giờ đã có một lớp áo mới.

Màu đỏ.

Đúng là màu mà Yoongi thích. Nhưng...

Vẫn có gì đó chưa đúng, màu máu của bọn này chỉ làm cho những đóa hồng trắng của em đẹp được trong vài khắc sau đó lại giết chết chúng.

Nhìn những cánh hoa ủ rủ trong ánh nắng mặt trời, màu đỏ ấy chuyển thành màu nâu xấu xí.

Không được rồi, em phải đi tìm màu sơn mới thôi. Đám màu sơn này không tốt chút nào. Màu thì đẹp thật, nhưng không bền chút nào.

Em phải làm sao đây?

Rồi...

Cứ như là Chúa đã giúp em. Em gặp được anh.

Anh đã cười với em ngay lần đầu gặp mặt, em nghe người ta nói anh là học sinh mới chuyển vào trường, anh học khóa trên nhưng anh thân thiện và dễ thương lắm.

Anh nói anh tên là Kim Taehyung.

Chà, cái tên cũng hay và tuyệt như con người anh vậy.

Anh tốt với em, anh không hề buôn lời trêu ghẹo em hay làn da trắng của em, mà ngược lại anh còn bảo chúng đẹp như tuyết đầu mùa.

Anh thật sự thấy nó đẹp sao?

Cái thứ trắng tinh này làm em phát bệnh đấy!

Em cũng nói thế với anh, nhưng anh vẫn khăn khăn màu trắng là màu đẹp nhất, nó đơn giản và thuần khiết.

Vậy thì em buột phải chứng mình cho anh nó hoàn toàn ngược lại.

Min Yoongi, anh đến rồi nè.

Anh đế sớm hơn dự dịnh đấy.

Vậy anh có được mời vào nhà không?

Tất nhiên rồi, anh lúc nào cũng được chào đón hết Taehyung à.

Ô! Nhà em có trồng hoa hồng trắng sao? Chúng đẹp quá.

Vâng, vừa mới nở sáng nay luôn đó anh, chúng quả thật may mắn.

Anh nhìn em khó hiểu, anh nói.

Sao chúng lại may mắn, anh mới là người may mắn khi được ngắm nhìn chúng đấy chứ.

Em cười, nụ cười tươi nhất. Ôi, anh thật ngây thơ làm sao.

Em thích chúng có màu đỏ cơ anh à, không phải màu trắng.

Anh có biết Alice làm sao để biến những bông hoa hồng trắng của Hoàng Hậu Cơ thành màu đỏ không?

Cô bé đã dùng sơn đỏ để vẽ lên hoa hồng.

Đúng rồi, nhưng em có thứ khác làm cho hoa hồng thành màu đỏ mà không cần mua sơn.

Là gì vậy? Chỉ anh được chứ?

Em cười, mái tóc bay nhẹ trong gió.

Vâng, tất nhiên rồi anh à.

Em nhẹ nhàng bước tới bên anh, đôi bàn tay vẫn dấu sau lưng, những ngón tay nhỏ bao quanh cán dao màu đỏ, lưỡi dao lấp lánh trong ánh mặt trời.

.

.

.

Em lại ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Sắc hoa đỏ rực mới đẹp làm sao.Bây giờ mới đúng là màu mà em thích.

Thấy chưa nào Taehyung, anh còn nói màu trắng đẹp nữa không nhé.

Em đã chứng minh cho anh thấy rồi đó.

Không có sắc màu nào qua được sắc đỏ quyến rũ này đâu.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro