Tag 18_PUPPY, PUPPY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- PUPPY, PUPPY --


Taehyung vừa uống nước vừa đưa mắt tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn quen thuộc của Yoongi, cậu vừa từ ngoài vào và nghe các thành viên trong nhóm nói Yoongi vừa quay xong cảnh của mình trong MV mới. Cậu cũng cầm sẳn trên tay một cái khăn để cho anh chặm mồ hôi.

Rồi cuối cùng cậu cũng thấy anh, anh đang ngồi trước cây đàn Organ trong phân cảnh của mình, mái tóc đen nằm gọn gàng trên đầu anh, lấp lánh trong ánh đèn luôn chiếu rọi trên đầu. Anh cười khi đang nói chuyện với đạo diễn và Taehyung cho mình có thời gian ngắm anh một chút.

Chà, Yoongi của cậu luôn là người nhiệt tình trong công việc, anh rất chăm chuốt cho từng sản phẩm của họ, nhìn anh làm việc cũng làm cậu gần như bị thôi miên. Với lại tạo hình của cả nhóm trong đợt này theo kiểu những quý ông quyến rũ và quý tộc, điều đó thật tệ là nó lại làm cho Mèo con của cậu trở nên hấp dẫn hơn.

Rõ ràng là đang làm khó cậu mà.

Yoongi nói gì đó khi anh đứng lên và cuối đầu chào một cách lịch sự những nhân viên xung quanh đó, cậu cũng nhanh chóng với tay lên như một sự chú ý với anh. Mỉm cười khi thấy anh quay sang nhìn theo hướng cậu.

- Mèo con, phần quay của anh tốt chứ? - Cậu dịu dàng hỏi khi tiến lại gần anh.- Có mệt lắm không?

- Ừ, cũng không quá tệ. - Yoongi mỉm cười, đưa tay nhận lấy chai nước mà Taehyung đưa cho, anh mở nắp và uống một ngụm, môi anh chạm vào miệng chai cũng ngay chính nơi cậu uống. Nó giống một nụ hôn gián tiếp nhưng dù chỉ là vậy cũng làm cho máu cậu nóng lên.

Một giọt mồ hôi chảy ra một bên mặt của anh, như phản xạ tự nhiên, Taehyung đưa tay lên để gạt giọt mồ hôi ấy đi, mái tóc đen của anh chạm nhẹ vào ngón tay cậu nhồn nhột. Lưng ngón tay cậu chạy dọc theo làn da trắng sứ của anh, cậu mỉm cười khi đưa tay lên để gạt một lọn tóc ra khỏi mắt anh thì Yoongi khẽ cau mày và né đầu ra.

- Anh bị sao thế? - Cậu hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Yoongi lắc đầu, anh thở dài khi nói. - Hồi nãy khi quay cảnh đánh đàn, anh bị va trúng vào đầu.

- Để em xem nào.

Taehyung nói rồi nhanh chóng kéo anh lại gần mình, bàn tay cậu chạm vào đầu anh, tìm kiếm chỗ đau khi nãy của anh, ngón tay cậu chạm vào một điểm nằm gần trán của anh, cậu khẽ nhấn nhẹ và Yoongi hơi cau mày vì nhói.

Anh chạm và tay cậu. - Được rồi, anh nghĩ nó không sao đâu, chỉ là sơ suất khi quay thôi.

- Anh đừng coi thường mấy vết thương này chứ, nó có thể nặng hơn nếu không chữa kịp đấy!

- Trời ạ, anh chỉ bị va vào đầu chứ có phải té đập đầu xuống đất đâu.Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế chứ. - Yoongi nói, không hiểu sao anh lại thấy muốn phá lên cười khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Taehyung, nhưng anh nén nó lại. Anh biết là cậu lo cho anh, nhưng anh hoàn toàn ổn, chỉ là một sự cố nhỏ thôi.

Mỉm cười anh chạm lưng bàn tay mình lên ngực cậu trong một hành động xua đi lo lắng. Taehyung đưa mắt nhìn anh, cậu khẽ thở dài, có lẽ cậu đã hơi làm quá sự việc lên rồi, mà cậu cũng chẳng hiểu sao nữa, cứ mỗi lần nghe thấy anh bị đau hay bị thương ở đâu đó là cậu lại cuống cả lên.

- Em xin lỗi, có lẽ em hơi quá rồi.

Cậu cười, tặng cho anh nụ cười hình hộp của mình, anh cũng gật đầu với cậu, bàn tay anh nâng lên và làm rối bù mái tóc của Taehyung trong một hành động yêu chiều khi anh quay người và bước đi. Cậu vuốt tay qua mái tóc mình, cười toe và chạy lon ton theo anh.

- Mèo con, đợi em với.

Cậu líu lo gọi người yêu bé nhỏ của mình và nhảy chồm vào anh từ đằng sau, do quá bất ngờ và không chuẩn bị trước nên Yoongi gần như bị dúi người về phía trước. Chân anh bị sức nặng của Taehyung làm cho chùn lại và trong vòng nửa giây sau, cả hai đều ngả nhào ra đất.

Yoongi ngả ụp ngực xuống sàn nhà nhưng may sao là có cánh tay của Taehyung vòng qua ngực anh khi cậu nhảy chồm lên nên ngăn được một tràn đau buốt. Anh lầm bầm một tiếng chửi thề vô nghĩa không hướng tới ai cả rồi quay mặt sang lừ mắt với Taehyung.

- Cái thằng này, bộ muốn giết anh mày à?

Anh vừa nói vừa đẩy đầu của Taehyung ra, anh đang chật vật như thế kia trong khi con cún lớn xác này lại nằm đó mà cười nắt nẻ. Cậu vừa cười vừa nói tiếng xin lỗi không rõ từ ngữ, làm Yoongi nghe được câu mất câu còn. Anh cố gắng ngồi dậy trong khi cậu nằm gần như choáng hết cả người anh.

- Ôi, vui quá. - Cậu nói, rồi rất nhanh, gần như thoáng qua, Taehyung áp một nụ hôn lên gần má anh trước khi cậu dịch người qua và kéo anh lên. - Xin lỗi anh, lời xin lỗi được chấp nhận chứ?

Anh phì cười, vuốt lại mái tóc trên đầu mình.

- Có lẽ.

.

.

.

Tối đó khi cả nhóm đã về lại ký túc xá thì Yoongi vẫn cắm cúi ở phòng thu, tất nhiên là lại hí húi vào mấy cái bản thu rồi, anh đã bảo cả nhóm về trước, không cần phải đợi mình. Anh đã ngồi ở đây được 2 tiếng và trong suốt 2 tiếng đó điện thoại anh không ngừng đổ chuông tin nhắn, khỏi phải nói anh cũng biết chủ nhân của mấy tin nhắn đó là ai.

Anh mở một loạt những tin nhắn ra và nó chỉ có duy nhất một nội dung là hối anh về.

Mèo con à, làm xong rồi thì về nhanh nhé, đừng có mãi mê làm mà quên cả em đấy.

Anh về chưa? Về thì nhắn tin cho em nhé, em sẽ ra đón.

Ay, anh về chưa? Hay em lên studio với anh nhé?

Yoongi à, anh...

Yoongi cười, anh ngã người ra để dựa vào ghế, mắt nhìn vào những dòng tin nhắn trẻ con mà Taehyung gửi cho mình. Anh nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 12 giờ rồi, trễ vậy sao?

Anh nghĩ mình cũng nên về ký túc xá thôi, nếu không Taehyung sẽ lại réo tin nhắn nữa cho xem. Yoongi nhanh chóng tắt máy tính, anh nhìn qua một lượt xem có gì mình còn bỏ xót hay không trước khi đóng cửa phòng thu lại và ra về.

Trời về đêm giờ đã lạnh hơn rồi, bầu trời hôm nay cũng không có tí ánh sao nào, chỉ có một màu xanh pha đỏ buồn chán.

Yoongi mở cửa của ký túc xá thì đã thấy bên trong tắt điện tối hù, chắc cả nhóm đã đi ngủ hết rồi, vì cả ngày nay có ai được nghỉ ngơi và ngủ đàng hoàn đâu. Anh vào trong, cố gắng không gây quá nhiều tiếng động khi vào trong toa lét để tắm rửa và đánh răng. Mặc trên người một cái áo thun rộng rải và quần short, anh ra ngoài phòng khách và cắm điện một cái máy sấy luôn để trên bàn lên để hong khô tóc.

Trong không gian yên ắng này tiếng máy sấy kêu o o nghe thật ồn ào, nhưng biết sao được, anh chỉnh xuống mức thấp nhất để tiếng động này không ảnh hưởng tới các thành viên khác. Mắt anh nhìn lần lượt quanh phòng khách, chẳng hướng về một nơi xác định nào, tay không ngừng bới tung mái tóc mới nhuộm của mình để nó mau khô.

- Để em làm cho.

Tông giọng trầm trầm của Taehyung cất lên bên tai anh, anh quay lại nhìn và thấy cậu đã ngồi kế anh từ lúc nào, khuôn mặt ngô nghê như thể cậu chỉ vừa mới tỉnh ngủ, cả cái mái tóc vàng rối bù kia nữa.

- Anh làm em thức giấc à? -Anh hỏi khi đưa cho Taehyung cái máy sấy.

Cậu cười, lắc đầu khi cuối xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Cũng không hẳn, em chỉ vừa chợp mắt tí thôi. - Cậu nói khi sấy tóc cho anh. - Anh có đọc được tin nhắn của em không, Mèo con?

- Có, mà làm gì mà nhắn nhiều vậy?

- Để nhắt anh là luôn có một người đang nằm dài ở ký túc xá để đợi anh. - Cậu cười, lùa bàn tay qua mái tóc bóng mượt của Yoongi.

- Không cần đâu, mày làm anh nổi cả da gà. - Anh nói, vờ rùng mình.

- Ay, quá đáng. - Cậu nói, tắt máy sấy đi và quay anh về phía mình. Yoongi vẫn giữ lấy nụ cười vô tội của mình trên môi khi anh nhìn cậu. Vẻ buồn ngủ trên mặt cậu giờ đã bay mất, đôi lông mày hoàn hảo của Taehyung cau lại, cùng với cái môi bỉu ra nhỏng nhẻo.

Mặc dù không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh phải công nhận là Taehyung rất dể thương khi làm những khuôn mặt cún con này. Cứ mỗi lần như thế anh chỉ muốn nhéo tay mình vào cái mỏ của cậu.

- Hôn em đi. - Cậu nói, vẫn giữ khuôn mặt cún con đó, môi chu ra.

Thay vì làm theo, anh bật máy sấy lên và chỉa hơi nóng đó vào cái mỏ đang chu ra của Taehyung, làm cậu ré lên và ngồi phịch ra sau, còn anh thì cười lục khục trong miệng.

- Úi, lỡ tay. - Yoongi nói.

Taehyung chùi chùi tay vào môi. - Không đùa đâu, em nói thiệt đó. Chẳng lẽ Yoongi không nhớ em sao?

Ồ, có chứ, sao không?

Nhưng thay vì nói thế anh lại cười. - Không hề, anh gặp em 24/ 24 thì nhớ sao được. Mở mắt ra đã gặp.

- Nhưng em rất nhớ Mèo con, ở gần cũng nhớ đấy. - Taehyung vùng vằn nói như một đứa con nít hờn dỗi.

Anh gật gù, với tay lên và béo nhẹ lên cái má của cậu, bàn tay anh từ từ di chuyển lên để nắm lấy tai của cậu và kéo về phía mình. Môi anh áp vào cậu, lại thêm một nụ hôn dịu dàng không vội vàng. Yoongi có thể nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện của Taehyung khi cậu nghiên đầu để nụ hôn được sâu hơn. Cậu hé miệng để có thể nếm lấy vị ngọt ngào trên môi anh, mùi kem đánh răng thoang thoảng hòa chung với vị riêng của Yoongi làm cậu như mê đi.

Taehyung vòng tay mình qua cơ thể anh, kéo anh về phía mình, cậu cười trong nụ hôn, tay cậu di chuyển lên áp vào mặt anh, luồn nhẹ vào mái tóc đã khô một nửa của Yoongi. Ngón tay cậu lướt qua và chạm vào một vết sưng trên đầu anh.

- Ôi trời, hình như nó sưng lên rồi này. - Taehyung nói, nhẹ di tay lên vết sưng trên đầu Yoongi.

Yoongi cau mày, đôi mắt anh vẫn còn khá mông lung, anh thở hắt ra khi nụ hôn đột ngột kết thúc. Tay anh ghì lấy cổ Taehyung lần nữa và kéo cậu lại để anh có thể hôn cậu. Môi họ vừa chạm vào được 2 giây thì Taehyung hơi nhích đầu qua.

- Có đau lắm không anh? Em lấy đá chườm cho anh nhé?

Gì thế này?

Anh buông tay khỏi cổ cậu. - Thôi khỏi đi.

- Chắc chứ?

- Chắc!

Taehyung cười khi nghe giọng của anh có vẻ như bực bội, cậu cuối xuống cọ cọ mũi mình vào mũi anh. - Vậy mình tiếp tục nhé, Mèo con?

- Thôi! Mất hứng rồi!

Yoongi nói, rồi ấn cái mấy sấy vào tay Taehyung một lần nữa khi anh quay lưng về phía cậu và lên tiếng, gần như ra lệnh.

- Sấy tóc tiếp đi, nhanh lên, anh buồn ngủ rồi.

Cậu làm theo, bật máy sấy lên và tiếp tục hong khô mái tóc cho con mèo nhỏ đang xù lông của cậu. Đôi khi cậu cũng muốn chọc cho anh xù lông lên, nhìn lúc đó anh đáng yêu chết đi được, nhưng cậu cũng không muốn đùa quá trớn nếu không thì cậu sẽ phải trả giá đắt cho hành động bồng bột của mình.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng tắt luôn máy sấy. Yoongi hơi quay sang nhìn cậu, anh định lên tiếng thì Taehyung đã bế anh lên, anh ré lên vì bất ngờ, tay nắm lấy ngực áo của cậu.

- Thôi, tụi mình đi ngủ đi, tóc anh cũng sẽ mau khô trong quá trình đó thôi mà.

- Này, cái gì... Thả anh xuống!

Cái gì mà quá trình đó. Cậu chơi ăn gian, nhằm lúc anh không cảnh giác mà ra tay. Đồ cún con hư hỏng.

Tiếng cười khúc khích của Taehyung là những gì anh còn nhớ khi anh bị cậu cuỗng đi mất.

Và cái quá trình đó bắt đầu.

-- END --

Dành tặng cho HoaLoveSeororo

Cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ lẫn PR cho tui nha <3

Hy vọng cô thích <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro