Tag 20_CORNERS (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- CORNERS --

(4)

Khi màn đêm phủ xuống. Hắn sẽ tới.

Kim Taehyung.

Người anh trai hoàn hảo của em sẽ tới.

Hắn khẽ cười lục khục trong miệng khi nói đến hai từ "Hoàn hảo". Chẳng phải nghe rất vui tai hay sao?

Vì trong cái gia đình nho nhỏ này, hắn luôn là người hoàn hảo trong mắt của cha và mẹ mà.

Chỉ trừ một người. Đó là em.

Là Min Yoongi.

Kẻ bé nhỏ đó trước đây cũng từng nghĩ hắn là một người anh trai tốt bụng và hoàn hảo.

Nhưng hình như em đã nghĩ khác đi rồi.

Cái ánh nhìn đầy kính trọng của em dành cho hắn giờ đã không còn nữa, thay vào đó là sự sợ hãi.

Em nhìn hắn như thể hắn là quái vật hay gì gì đó mà bộ óc bé nhỏ của em có thể nghĩ ra.

Em luôn dè chừng mỗi khi hắn ở bên em, như thể sợ hắn sẽ lại nghĩ ra trò gì đó để chọc phá em hay thậm chí trì chiết em không chút thương tiết.

Nhưng em rất ngoan, hắn phải công nhận điều đó.

Em chưa bao giờ dám cãi lại lời hắn, em ngoan ngoãn như một con cún trung thành, mặc cho hắn đã nhiều lần làm em đau. Không những ngoan, em lại còn rất xinh xắn nữa.

Em có làm da trắng như sứ, làn da mà đám con gái luôn ao ước có được, bọn con gái sẽ chi rất nhiều để có được làn da như em, ấy vậy mà em lại sở hữu chúng một cách tự nhiên. Mắt em không quá to cũng không nhỏ, mang màu đen trong và có chút buồn trong đó, nụ cười của em thật đẹp, để lộ hàm răng trắng đều và ngọt như đường.

Em mang trên người những điều như thế. Hỏi sao hắn lại không khao khát em.

Chính vì sự khao khát đó nên hắn muốn em là của riêng mình, không một ai khác có thể có em ngoài hắn.

Ừ thì hắn ích kỷ đấy.

Hắn chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi.

Em có biết không nhỉ. Chắc là không biết rồi, nếu biết em đã không đối xử với hắn như vậy.

Em sợ hắn.

Anh hai, em xin anh, đừng làm vậy với em. Em sai rồi, em sai rồi.

Khi em còn nhỏ em đã khóc mà năng nỉ hắn như thế, hai bàn tay nhỏ chà vào nhau trong khi em nức nở không ngừng.

Còn bây giờ thì không như vậy nữa. Cái hành động chà hai tay vào nhau em đã bỏ luôn rồi. Thay vào đó em nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt và dè chừng. Cũng phải thôi, vì giờ em đã lớn rồi còn gì, ai lại đi khóc lóc nỉ noi nữa chứ.

Em hầu như luôn tránh mặt hắn.

Mỗi buổi sáng khi đi học, em đều dậy rất sớm, ăn sáng một cách qua loa và nhanh chóng đi đến trường.

Khi ở trường em chẳng bao giờ đi cầu thang hướng đối diện dãy lớp học của hắn, em luôn chọn đường vòng mà đi.

Còn lúc về nhà, em chỉ quanh quẩn trong phòng của mình, trừ lúc ăn cơm tối, hay làm những việc lặt vặt trong nhà giúp mẹ.

Hắn bắt đầu không thích như thế. Ai cho em cái quyền dám tránh mặt hắn.

Và thế là khi đêm xuống, hắn sẽ vào phòng em, hỏi tội em.

Sao em dám tránh mặt tôi hả? Ai cho phép em làm thế?

Em gan quá nhỉ, hay tôi đã quá dễ dãi với em?

Em muốn bị phạt chứ gì?

Hay là lại có kẻ nào đó chắn giữa chúng ta. Nói đi, có phải em có người khác rồi không?

Hắn hỏi em trong khi đè nghiến em dưới thân hình hắn. Hắn thúc giục em, bắt em phải nói. Khuôn mặt em đỏ bừng lên, cái miệng bé nhỏ phát ra những câu nói vô nghĩa không ngừng khi hắn làm cho em sung sướng.

Nói thật đi! Có ai phải không?

Kh...không...có...

Nhìn vào tôi khi em nói. Nói lại đi.

Không...không có... em thề...!

Hắn thấy hả hê khi nghe em nói thế. Tốt, vậy là em vẫn còn biết sợ hắn. Hắn chắc chắn rằng em cũng như hắn ,không bao giờ muốn chuyện đó bị lặp lại lần nữa.

Hắn đã dạy cho người thương trước đó của em một bài học đến nỗi kẻ hèn nhát đó đã phải chuyển trường. Và từ lúc đó đến giờ em có vẻ chẳng quen thêm ai cả.

Em cần gì chứ Min Yoongi.

Em đã có hắn rồi còn gì.

Hắn yêu chiều em còn không hết, em phải hiểu chứ.

Nhưng đôi khi em cũng dám chống đối lại hắn. Thật không khôn ngoan gì hết Yoongi bé nhỏ à.

Em nói là em không muốn hắn làm thế với em, em nói em đau. Em nói là hắn cứ đánh đập rồi chửi mắng em đi, chứ đừng làm vậy với em.

Những câu nói của em nghe thật mủi lòng làm sao. Hắn có thể thấy sự thành khẩn trong mắt em. Nhưng hắn không làm thế, hắn nói em chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của hắn.

Hắn ham muốn em.

Hắn cần em.

Tại sao em lại đẩy hắn ra như thế.

Em nói em không muốn hắn chạm vào em theo cách đó thì những tiếng rên rỉ này là gì đây. Em phát ra những âm thanh của sự hư hỏng, tất cả những hành động của em bây giờ thật mâu thuẫn với lời nói của em.

Rõ ràng là em cũng muốn hắn mà.

Chỉ là em chưa chịu thừa nhận thôi.

Em quá xấu hổ để thừa nhận nó.

Min Yoongi đáng yêu của hắn. Rồi có ngày hắn sẽ bắt em phải nói ra những gì mà em muốn hắn làm với mình, mọi thứ.

Taehyung này hiểu em rất rõ, em không dấu được hắn đâu.

Hắn hôn em, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của em mà dày vò. Em tuyệt như vậy thì làm sao hắn có thể để em đi được chứ.

Em đừng mơ thoát khỏi tay hắn. Sẽ chẳng có một ai bên ngoài dám đụng đến em mà không phải trả giá.

Hắn sẽ đạp đổ mọi rào cản.

Nếu như có phải xây một cái ngục và tống em vào đó chỉ đơn giản là giữa em cho riêng mình thì hắn cũng làm.

Ừ, đáng lẽ em nên bị khóa lại ở một nơi không ai biết, có vậy em sẽ biết nghe lời hơn.

Khi trận mây mưa đã dịu lại, trong bóng tối, tiếng em khẽ vang lên.

Anh không nên ở đây, về phòng đi.

Sao thế? Em sợ bị phát hiện à?

Em không nói gì.

Sợ xanh mặt luôn rồi này. Yên tâm đi bé con, tôi sẽ không để ai biết chuyện này đâu. Mà có thật là em sợ bị phát hiện không? Hay em sợ tôi hả?

Nhìn cái biểu hiện của em là hắn đủ biết rồi. Em sợ hắn. Tất nhiên là thế, nhưng hắn cứ giả ngây giả ngô xem em sẽ nói gì hay làm gì.

Hắn cười, ngã người dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn xuống dáng người nhỏ bé đó giờ đang chui rút trong chăn, lớp chăn dày che đi cả cơ thể của em.

Hắn kéo em lại phía mình, em giật mình khi hắn làm vậy. Hắn cau mày, sau tất cả những gì mà hắn và em đã cùng làm em vẫn luôn cảnh giác như thế à?

Được rồi, bé con, em không cần phải trả lời câu hỏi đó. Thay vào đấy, từ giờ trở đi, em hãy qua bên phòng của tôi, nếu em sợ mẹ hay cha phát hiện ra việc này thì phòng của tôi là an toàn nhất, sẽ chẳng ai dám vào đó đâu, nhớ chưa nào!

Đôi mắt em mở lớn khi nghe hắn nói như thế. Đôi mắt đó làm hắn liên tưởng đến những con thỏ đang đứng trước móng vuốt của con sói.

Em nhìn hắn, em lo sợ.

Đó không phải một câu hỏi đâu, đó là mệnh lệnh!

Nếu như em không qua, tôi sẽ tới tìm em, và em biết cái giá phải trả là như thế nào rồi đấy.

Coi nào. Cái miệng xinh xắn của em đâu rồi?

Đôi môi em hé ra, run run đến phát thương.

V...Vâng.

Hắn cười khi em ngoan ngoãn nghe lời, hắn kéo em lại gần hơn, hôn lên cái miệng xinh xắn ấy, hắn cố tình giữ thật lâu để em phải đáp trả mình. Đôi môi em khẽ mở ra cho hắn.

Đúng là bé con ngoan ngoãn của hắn.

Em cứ ngoan như thế có phải tốt hơn không.

Bây giờ, phần còn lại là làm cho em hiểu thôi.

Min Yoongi là đứa trẻ thông minh mà, chắc chắn em sẽ hiểu.

Phải không nào, bé con!

-- O --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro