Tag 21_CORNERS (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- CORNERS --

(5)


Em và hắn lại vừa có một giao kèo mới.

Hắn nói từ giờ hắn sẽ không qua phòng của em nữa, mà thay vào đó, hắn muốn em là người chủ động đi tới tìm hắn.

Trong phòng của hắn.

Em không biết nên khóc hay nên cười đây.

Hắn lại làm thế. Hắn điều khiển em như một con tốt trên bàn cờ mà hắn có thể tùy thích di chuyển đâu thì di chuyển.

Em lại một lần nữa bất lực không làm được gì.

Tại sao vậy?

Tại sao em lại không chống đối lại hắn. Em sợ à?

Em quá hèn nhát đền nỗi cứ để hắn chà đạp? Hắn hả hê còn em thì ê chề.

Có phải không? Có phải em đã quá hèn nhát không?

Em cười đắng trong miệng khi tự ngồi một mình mà suy ngẫm lại hành động của mình.

Ừ, có lẽ em đã quá hèn nhát, em nhu nhược, em yếu đuối trong khi hắn thì ngược lại. Hắn là người quyết đoán và rất cứng đầu, hắn có lập trường rõ ràng, còn em thì không.

Một lần nữa em lại thấy tự ti với chính mình. Em có phải một thằng con trai không đấy! Đáng lẽ em phải mạnh mẽ hơn chứ không phải hành xử như một đứa ẻo lả để người anh đáng kính kia của em thích làm gì thì làm.

Người anh đáng kính sao?

Phải, đã có thời gian em xem hắn đúng như từ ngữ đó, bởi vì hắn làm gì cũng giỏi, hắn học giỏi, vẽ đẹp, lại hát rất hay, đã vậy hắn còn rất điển trai nữa, hắn cao lớn và rắn chắc trong khi em thì quá nhỏ con, hầu như chẳng có việc gì mà em thấy hắn làm không được cả. Mặc dù hắn đối xử với em chẳng được mấy tốt đẹp nhưng đã có lúc em ao ước mình được là hắn, được mạnh mẽ giống hắn.

Em đã quá nhu nhược, nhu nhược đến mức để hắn chà đạp mình, nhu nhược đến mức để hắn chen vào cuộc đời em.

Nhu nhược đến mức để hắn phá hủy cuộc đời em.

Em đã tự nhủ rất nhiều lần là hãy vạch trần hắn đi.

Để cho mọi người trong nhà này thấy được bộ mặt thật của hắn, rằng hắn không hề tốt đẹp như họ vẫn nghĩ.

Rằng hắn là một con quỷ xảo trá.

Nhưng tại sao em không thể thốt lên những điều đó. Em sợ.

Em sợ em sẽ làm tổn thương hắn.

Em thật cao quý nhỉ, cao quý đến khốn nạn. Sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với em, em lại sợ hắn bị tổn thương sao.

Em đúng là hết thuốc chữa mà.

Có lẽ, một phần trong em vẫn còn yêu quý hắn, vẫn còn lo lắng cho hắn, vẫn còn chút hy vọng hắn sẽ...

Hắn sẽ như thế nào? Em không biết. Em không biết.

Em nằm đó, co ro trên chiếc giường của mình, nước mắt cứ lưng tròng nhưng chúng không thể rơi ra, chúng cũng nhu nhược hệt như chủ của chúng.

Đáng lẽ em không nên tồn tại trên cõi đời này, đáng lẽ mẹ không nên sinh em ra, đáng lẽ mẹ không nên cưới cha dượng và để em gặp hắn.

Nếu em là em trai ruột của Taehyung thì sao nhỉ? Có lẽ hắn sẽ cư xử khác đi, hắn sẽ yêu thương và che chở cho em thay vì vùi dập em như thế này.

Em nằm đó với những câu hỏi cứ nhảy nhót không ngừng nghỉ, rồi em thiếp đi lúc nào không hay.

Giấc ngủ đến thật nhanh, em mệt mỏi quá rồi.

Em muốn được ở một mình. Làm ơn đừng ai bước vào thế giới em đang đóng kín này và lôi em về thực tại.

Em chỉ muốn có vài phút cho riêng mình.

.

.

.

Không biết em đã ngủ được bao lâu, nhưng khi em tỉnh dậy, em thấy đầu óc mình trống rỗng.

Đáng lẽ sau một giấc ngủ, tinh thần của em phải thoải mái hơn chứ.

Sao em chỉ thấy thật mơ hồ, như thể em vẫn còn kẹt trong lớp vỏ bọc của mình, em chưa thoát ra được.

Đồng hồ trên tường vẫn kêu những hồi tíc tắc, những chiếc kim đang dừng ở một giờ nhất định.

Gần 12 giờ rồi.

Tới giờ rồi.

Giờ mà em phải đến với hắn.

Em ngồi dậy một cách chậm chạp, mắt cứ nhìn vào vô định, tay em nắm lấy một góc của cái gối đến nỗi làm chúng nhăn nhúm lại. Vài giây sau em chạm chân xuống sàn nhà gỗ, những bước chân dường như chẳng hướng tới đâu cả, em cũng không biết mình sắp đi đâu nữa.

Em va phải cái bàn khi đi ra cửa, không đau lắm nhưng nó làm vai em nhói lên. Một vật gì đó lấp lánh ở đuôi mắt em, em nhìn nó rồi với tay nắm lấy nó, em còn chẳng quan tâm nó là gì, em cứ cầm nó mà đi ra khỏi phòng.

Phòng hắn nằm gần cuối hành lang, song song với phòng của em. Bên ngoài đã tắt hết điện, chỉ còn một ánh đèn nhỏ màu vàng le lói gần nhà bếp.

Em bước tới phòng hắn.

Tim em gần như lắng lại những nhịp đập quen thuộc của chúng. Làm em tự hỏi chúng có còn đập hay không.

Em vào phòng của hắn.

Phòng của hắn rộng hơn phòng em và xung quanh chỉ toàn mùi hương của hắn, mùi hương mà em luôn ngửi thấy mỗi lần hắn ở bên mình.

Thật nhẹ nhàng đầy cám dỗ nhưng cũng thật đáng sợ.

Taehyung không có trong phòng. Chỉ có căn phòng trống này và em.

Hắn đã đi đâu sao?

Em đứng đó, mắt cứ nhìn mung lung vào những vị trí không xác định được, căn phòng cứ mập mờ nhảy múa trước mắt em.

Có một bàn tay chạm vào em từ phía sau, rất nhẹ, nhưng em có thể biết được đó là ai.

Taehyung. Là Taehyung.

Em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ bên tai em, tiếng cười trầm trầm của hắn khi hắn lên tiếng.

Em ngoan hơn tôi nghĩ đấy bé con, tôi cứ tưởng em sẽ chẳng dám qua đây cơ chứ.

Phải, em ngoan. Vì hắn muốn như thế mà.

Em cứ đứng im đó trong khi hắn ở phía sau và vòng đôi tay to lớn của mình quanh cơ thể em, khẽ siết nhẹ, môi hắn áp vào mạch đập trên cổ em, tóc của hắn ướt, có lẽ hắn vừa mới tắm xong, những giọt nước nhiễu xuống chảy dài trên lớp áo sơ mi em đang mặc.

Tay hắn chạm vào em, ở mọi nơi. Em cứ đứng im trong tay hắn như một con búp bê gỗ vô tri, để mặc hắn thích làm gì thì làm. Hắn hôn, hôn lên tai, lên gò má, lên đuôi mắt của em. Cuối cùng hắn quay em lại để có thể áp môi mình vào môi em.

Mắt em chẳng hề nhắm lại khi hắn hôn mình, cơ thể em cứ cứng đờ như đá. Môi em cứ giữ nghiên khi hắn hôn, rồi em nghe một tiếng thì thầm đầy ám muội từ hắn.

Hé môi em ra nào bé con, cái miệng xinh xắn này phải mở ra thì tôi mới có thể cho em cái em muốn chứ.

Em làm theo lời hắn như một cái máy.

Môi em hé ra cho hắn. Cái lưỡi nóng ấm của hắn nhanh chóng len vào, gần như quét sạch mọi thứ trên đường nó đi qua, hối thúc em đáp lại. Em cũng làm theo.

Hoàn toàn trống rỗng.

Em chẳng nghĩ được gì.

Nhưng có cái gì đó cứ nhộn nhạo trong bụng em, làm em thấy thật khó chịu.

Do hắn làm em khó chịu, hay em đang tự khó chịu với chính mình.

Hắn tiến lên phía trước để đẩy em về phía chiếc giường, vẫn không hề dứt khỏi nụ hôn, ngược lại hắn còn ngấu nghiến em nhiều hơn. Ngay khi chân em vừa chạm vào tấm gra giường thì cơ thể em bổng nhiên cứng lại.

Hắn cau mày khi nhận ra sự biến đổi từ em, hắn nhìn em trong khi đầu em khẽ gục xuống.

Môi em vẫn còn ẩm ướt do nụ hôn của hắn, tay em buôn xuôi qua hai bên thân người.

Em không thể như thế được nữa.

Bỏ ra...

Có phải em vừa lên tiếng không nhỉ?

Em đang nói cái quái gì vậy bé con?

Bỏ ra, hôm nay... hôm nay em không muốn...

Em đang đùa với tôi à? Em qua tới tận phòng tôi, khiêu khích tôi như thế này mà bây giờ lại nói là không muốn sao?

Hắn cười, nhưng tiếng cười đó không mấy vui vẻ cho lắm. Hắn đang cáu, em biết là hắn không thích điều này.

Lại đây!

Hắn nói, với tay đến chỗ em.

Hắn lại chuẩn bị đánh em sao? Không, hắn sẽ không đánh em, nhưng hắn có thể làm những thứ tồi tệ hơn cả việc đó.

Em lùi lại theo bản năng, tránh xa hắn.

Em dám tránh tôi sao? Hôm nay em gang lắm đấy!

Hắn tiến lại chỗ em và em giơ tay mình lên, bàn tay mà em đã giữ một vật khi em ra khỏi phòng ngủ của mình, cái thứ kim loại ấy lấp lánh trong tay em, chỉa thẳng vào hắn.

Tránh ra! Đừng qua đây...!

Em nghĩ em sẽ làm được gì với con dao ấy? Đâm tôi à? Em không dám đâu Yoongi.

Hắn nói, giọng nói chứa đựng sự khinh thường, rồi hắn bước lại chỗ em.

Đã bảo đừng tới đây mà!

Em gần như hét lên, vung con dao về phía hắn như một hành động bản năng, lưỡi dao sắt nhọn ấy lóe lên và rạch một đường lên cánh tay của Taehyung. Hắn cau mày, miệng khẽ thốt ra một tiếng vì đau rồi nhìn xuống cánh tay bị thương của mình.

Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết thương.

Chúa ơi!

Là máu.

Em làm hắn chảy máu rồi. Em đâu có muốn hắn chảy máu. Hoàn toàn không!

Em chỉ muốn hắn lùi lại, chứ không phải làm hắn bị thương.

Tay em run run, vẫn nắm chặt con dao trên tay, mũi dao vẫn hướng về phía hắn trong khi mắt em mở to sợ hãi.

Hắn nhìn em và có vẻ chẳng quan tâm gì đến vết thương trên tay hắn nữa, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên trong một hành động nói em hãy bình tĩnh.

Yoongi, tôi biết là em đang hoảng, nhưng nhìn tôi này, cái thứ em đang cầm trên tay không an toàn đâu. Đưa nó cho tôi.

Bé con, đưa con dao cho tôi.

Em muốn lắm, nhưng em không làm được. Cơ thể em không nghe lời em nữa.

Hắn lại lên tiếng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

Yoongi...

Em hét lên.

Tránh ra, lùi xa ra, đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ làm anh bị thương... Chúa ơi! Anh chảy máu rồi, tôi làm anh chảy máu...

Bất ngờ hắn lao lên, nhanh như một con báo vồ mồi, tay hắn chụp được bàn tay đang cầm dao của em và ghì xuống. Em vùng vẫy, la hét không ngừng, em cố thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn khỏe hơn em, hắn giữ em lại sát vào người hắn, tay hắn cố muốn lấy con dao khỏi tay em. Em dằng co, gồng tay để hắn không kéo lại được.

Có cái gì đó đau buốt, chạy dọc người em.

Em chỉ nhớ là hắn đã ôm lấy em, thủ thỉ vào tai em những câu nói dịu dàng như để giúp em bình tĩnh lại, mắt em nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Chết tiệt! Yoongi à, ổn rồi, ổn rồi. Ngoan nào, đừng tự làm đau mình như thế, xin em đấy!

Xin em đấy!

Có phải những từ ngữ đó là do hắn nói không? Em không tin được vào tai mình nữa. Hắn có bao giờ nói năng dịu dàng với em như thế đâu, thậm chí hắn còn chưa bao giờ mở miệng xin em điều gì.

Chắc em đang mơ phải không?

Đúng rồi, đúng rồi. Em đang mơ, chắc chắn là vậy, cho nên hắn mới nhẹ nhàng với em.

Em thấy mình mới đáng hổ thẹn làm sao, ngay cả trong mơ, hắn cũng hiện diện, hắn hiện diện mọi nơi em đứng, tiếng nói của hắn, cái chạm của hắn, ánh mắt của hắn.

Mọi thứ.

Hắn đã ảnh hưởng đến em quá nhiều đến nỗi ngay cả trong mơ em vẫn muốn nhìn thấy hắn.

Bàn tay hắn nắm lấy tay em và có gì đó nóng hổi chảy ra. Em không biết.

Cánh tay em gần như mất cảm giác, mắt em hoa đi, em quên cả con dao đang cầm trên tay. Em ngã vào người hắn và bóng đêm đang kéo tới.

Em nghe thấy tiếng hắn hốt hoảng gọi tên mình.

Hắn gọi tên em.

Nghe mới thích làm sao.

Em đã ao ước hắn gọi tên mình như thế. Bằng sự lo lắng yêu chiều chứ không phải bằng những lời hằn học.

Yoongi à!

Yoongi tỉnh lại đi!

Yoongi!

-- O --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro