Tag 22_CORNERS (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- CORNERS --

(6)


Hắn và em đã có một giao kèo mới.

Rằng từ giờ em sẽ qua phòng hắn. Khi hắn nói vậy, hắn khá thích thú khi nhìn thấy nét mặt hoang mang của em, trông khuôn mặt xinh xắn ấy sợ xanh cả ra.

Hắn nói thế và cũng mong em sẽ làm theo lời hắn. Tuy không nhiều cho lắm.

Không ngờ em lại làm đúng như những gì hắn nói. Khi hắn từ trong phòng tắm bước ra và trở vào phòng mình đã thấy em đứng đó.

Yoongi của hắn ngoan thật.

Nhìn em thật mong manh và đáng yêu làm sao. Hắn chẳng thể nào bỏ qua cơ hội này. Hắn đến bên em, hôn em, dịu dàng với em hết mức và em cũng làm theo những gì hắn nói.

Rồi bỗng nhiên em nói với hắn là em không muốn.

Điều đó làm hắn phát cáu. Sau những gì em làm cho hắn bây giờ em lại kêu là mình không muốn.

Bé con này rõ ràng là biết cách trêu ngươi.

Nhưng trước đây hắn cũng nói với em rồi, em càng đẩy hắn, càng cự tuyệt hắn thì hắn càng muốn em mãnh liệt hơn.

Hắn đưa tay với lấy em và có gì đó làm tay hắn đau nhói.

Hắn nhìn xuống và thấy máu đang rỉ ra từ tay mình, mắt hắn cũng nhìn thấy con dao em đang cầm trên tay, lúc đó đầu óc của hắn quả là có chút lộn xộn.

Hắn không muốn nghĩ đến tình huống khó khăn nhất.

Em cầm con dao hướng về phía hắn trong một tư thế phòng thủ vô dụng, đôi mắt em mở to sợ hãi khi nhìn thấy cánh tay bị thương của hắn. Hắn để ý thấy người em run lên, mồ hôi chảy trên khuôn mặt như sứ của em, miệng em hé ra như thể em thở không được.

Em bắt đầu hoảng lên và bảo hắn tránh xa mình.

Tránh ra, lùi xa ra, đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ làm anh bị thương... Chúa ơi! Anh chảy máu rồi, tôi làm anh chảy máu...

Em đã hét lên với hắn như thế.

Em đang sợ.

Em lo cho hắn sao?

Tự nhiên tim hắn nhói lên, hắn làm sao vậy?

Hắn để cho em dịu xuống một chút, lúc thấy em có vẻ lơ là, hắn đã xông lên với mong muốn lấy lại con dao trong tay em, không phải hắn sợ mình bị thương, mà sợ em sẽ bị thương, hắn không muốn thế. Nhưng em chống trả lại, em không muốn hắn lấy được con dao, em gào lên, giọng nói nghe như tiếng than trong đau đớn của một con thú bị thương.

Hắn ôm lấy thân người em, cố gắng lấy lại con dao. Hắn khỏe hơn em, hắn có lợi thế hơn em về nhiều mặt. Hắn nắm lấy tay em nhưng em di chuyển nhanh hơn hắn nửa giây và hắn gần như không thở nổi khi thấy mũi dao lóe lên và ghim vào làm da mịn màng nơi cẳng tay của em.

Máu bắt đầu chảy nhiều hơn, và em cũng gần như lã đi.

Yoongi!

Yoongi tỉnh lại đi!

Cũng may là hắn đã giữ kịp cán dao, trước khi con dao ấy thật sự cắm sâu vào tay em.

Em dường như ngất đi, đầu ngã vào ngực hắn, hơi thở em cũng nông dần.

Hắn bắt đầu hoảng, lo lắng, sợ hãi, mọi cảm giác hòa lẫn với nhau.

Cứ như là hắn sợ bị mất đi thứ gì đó.

Hằn bế em ra khỏi phòng, một tay giữ lấy cánh tay bị dao dâm của em, hắn hét lên gọi cha và mẹ. Hai người từ trên lầu chạy xuống, khuôn mặt biến sắc khi nhìn thấy em nằm trong lòng hắn, máu bám đầy người em lẫn hắn.

Mẹ gần như không giữ nổi bình tĩnh, còn cha thì tức tốc lấy chìa khóa xe và bảo hắn bế Yoongi ra ngoài.

Em nằm yên trong tay hắn, đôi mắt gần như không đóng nhưng em cũng không hẳn là tỉnh táo, nó cứ mơ hồ.

Hắn gọi tên em. Không biết bao nhiêu lần.

Lần đầu tiên hắn biết sợ.

Hắn sợ mất em.

Hắn sợ mất Yoongi.

Đồ lõi con đáng ghét, em mà có bị gì thì tôi không tha thứ cho em đâu, vì vậy khôn hồn mà tỉnh táo lại đi!

Hắn thầm rủa trong đầu như vậy.

Yoongi à, em phải không sao đấy! Nếu không tôi...

Tôi...

Hắn làm sao cơ? Hắn không nghĩ được điều gì thông suốt.

.

.

.

Taehyung dựa người ngoài phòng bệnh, gần như đứng cũng không yên, tay hắn cũng bị thương nhưng hắn không qua tâm, trong lòng hắn cứ như có lửa đốt, mặc dù bác sĩ đã nói mọi người đừng lo lắng, nhưng làm sao hắn có thể không lo được chứ.

Bác sĩ nói may mà đưa em đến kịp, vết thương trên tay của em đã được các bác sĩ làm một cuộc tiểu phẩu để lấy con dao ra, may mà mũi dao chỉ đâm nông vào thịt chứ không làm đứt dây thần kinh, mũi dao đã cản máu lại nếu không em đã phải truyền thêm máu, nhưng phải khâu, điều này là không tránh khỏi.

Mẹ đã khóc vì mừng khi nghe bác sĩ nói vậy, cha thì thở nhẹ nhõm và vỗ về bà, còn hắn thì như vừa gạt được một tản đá trên vai.

Không ngờ em lại dùng chính cách này để cự tuyệt hắn.

Em thật sự ghê tởm cách hắn chạm vào em như vậy sao?

Hắn đưa mắt nhìn vào phòng bệnh và thấy em ngồi đó, em đã tỉnh táo được một chút và đang mỉm cười cùng lúc chùi những dòng lệ trên mắt mẹ. Cha đứng kế bên xoa xoa đầu em, nhưng cũng cẩn thận không chạm vào bàn tay gần như bị băng kín của em.

Nụ cười dịu dàng đó.

Có bao giờ em dành cho hắn không?

Nói ra thật đau lòng quá nhỉ?

Hắn đang trách ai? Bản thân hay em?

Hắn nghe nói tay em vẫn cử động được bình thường, chỉ là đừng cố khiên vát vật nặng hay dùng quá sức, nó có thể làm miệng vết thương bị rách.

Mãi gần tới 2 giờ sáng, em mới được xuất viện, khi em ra khỏi phòng bệnh, em cố ý tránh ánh mắt của hắn. Hắn cũng chẳng ép em.

Cả nhà lái xe về trong yên lặng.

Rồi mẹ lên tiếng hỏi.

Con làm sao mà để ra nông nổi này hả Yoongi?

Taehyung ngồi ghế trên biết là mẹ đã muốn hỏi câu này lâu rồi, nhưng bà cố gắng để đến bây giờ mới hỏi. Hắn nhìn em qua kính chiếu hậu, thấy em mỉm cười với mẹ.

Con vô ý bị vấp vào bàn khi đang đi, vô tình con dao lại nằm trên đó, con ngã vào, thế là...

Vô tình ngã à, đúng là nói dối không biết ngượng mồm.

Bé con à, em cũng lanh trí lắm đấy!

Hắn tự hỏi sao em không nói toẹt ra là vì hắn mà mới xảy ra cớ sự này, sao phải nói dối làm gì.

Chẳng phải đây là cơ hội tốt để em cho cha mẹ thấy bộ mặt thật của hắn sao! Ngấm ngầm mà chịu đựng hả? Quả là cao thượng nhỉ.

Làm cho hắn thấy mình tồi tệ một cách khốn nạn.

Hắn tự nở một nụ cười mỉa mai với chính mình.

Taehyung, sao nãy giờ con không lên tiếng gì vậy?Hỏi hang em nó một tiếng xem nào

Cha hắn nói.

Hắn liết mắt nhìn nhanh vào gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của em, và y như dự đoán, em liền đưa mắt ra chỗ khác.

Vẫn còn biết sợ à.

Đâu cần con phải hỏi, nó tự làm tự chịu, với lại hồi nãy bác sĩ cũng đã nói là không sao rồi, nó cũng nói không sao, con hỏi có phải thừa quá không?

Nói xong hắn thật sự muốn cắn lưỡi của mình, hắn đâu định nói thế, tại sao mấy lời cay nghiến này cứ phát ra một cách vô tổ chức thế này. Cứ như lời nói của hắn là đúng vậy.

Rõ ràng là hắn cũng có một phần lỗi khi em bị vậy mà.

Cái thằng này...

Cha hắn gằng giọng, hoàn toàn không hài lòng về cách nói năng khi nãy của hắn.

Thôi anh, Yoongi không sao là được rồi, khi nãy Taehyung cũng lo lắng khi mang Yoongi tới bệnh viện mà.

Mẹ lên tiếng từ ghế sau, cố gắng xoa dịu chồng mình. Ông không nói gì, chỉ liếc nhìn về hắn một chút rồi tập trung vào lái xe.

Hắn chẳng nói gì nữa, ngồi chống cằm và nhìn vào màn đêm đặc bên ngoài.

Lòng hắn đang nổi sóng.

Thật khó chịu làm sao.

Hắn tự hỏi, tại sao em lại dùng cách đó để khướt từ hắn, phải nhất thiết là có đổ máu mới được sao.

Khoảng nửa tiếng sau, hắn về đến nhà, mẹ cùng cha và Yoongi đi vào phòng dặn dò em đủ điều, còn hắn chỉ đứng ở ngoài nhìn vào cảnh tượng trong phòng của em. Lòng hắn lại lộn xộn cả lên, khó chịu quá.

Nhưng hắn vẫn giữ được điều đó qua lớp mặt nạ hoàn hảo mà hắn luôn có trên khuôn mặt.

Tối đó, mẹ dặn hắn phải ở lại phòng xem chừng Yoongi, lỡ như em có sốt thì cũng có người bên cạnh. Tất nhiên là em từ chối bay bẩy, hắn lừ mắt nhìn em, bị như thế rồi mà vẫn còn già mồm được à. Hắn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ gật đầu, mẹ đứng nhìn em một lát rồi đi ra ngoài vì không muốn mình lại rơm rớm nước mắt trước các con của bà, Taehyung có thể hiểu điều đó.

Hắn khổ sở nghĩ nếu như cha mẹ biết được vết thương của em là do lỗi của hắn thì sao nhỉ? Chắc họ sẽ lên cơn đau tim mất.

Quay lại với kẻ bé nhỏ đáng ghét đó. Bây giờ đang chùm kín chăn từ đầu đến cuối, thậm chí còn chẳng dám đưa mặt ra ngoài.

Sợ thì vẫn hoàn sợ.

Bản tính không thay đổi. Khác hẳn với lúc nãy nhiều.

Hắn đi đến và ngồi xuống mép giường nơi em nằm.

Ngủ rồi à?

Hắn đánh tiếng, nhưng em im lặng.

Hắn không thích như thế, ai cho em cái quyền không nghe lời hắn, hắn cầm lấy mép chăn và kéo ra. Khuôn mặt em lộ ra sau đó với đôi mắt nhắm nghiền lại, cánh tay bị thương của em đang được kê lên một cái gối, hắn có thể nhìn thấy vết máu nhỏ vẫn còn bám trên đó và tim hắn một lần nữa nhói lên.

Hắn đang cảm thấy ân hận, có lỗi, hay...

Hắn đưa tay và nhẹ chạm vào em, làn da em vẫn mềm mại dưới ngón tay hắn, trắng và ấm áp.

Hắn đâu có muốn làm em bị thương.

Có giết hắn ngàn lần thì hắn cũng sẽ nói không.

Bổng nhiên hắn thấy mình thật yếu đuối, hắn ghét con người này của hắn. Yếu đuối không dành cho hắn.

Hắn cứ ngồi đó nhìn em một hồi lâu, có lẽ là do tác dụng của thuốc giảm đau em uống khi ở bệnh viện nên em vẫn đang thở đều đều trong giấc ngủ của mình, làm hắn nhớ lại khi hắn và em vẫn là những đứa trẻ.

Lúc đó hắn nhớ mình vừa đi học về và thấy Yoongi nhỏ bé nằm ngủ gục trước đống đồ chơi ngoài phòng khách, hình ảnh đó và bây giờ chả khác nhau là bao, chỉ là bây giờ em đã lớn hơn và làm hắn thèm muốn em hơn.

Hắn đã bắt đầu có cái ý nghĩ đó khi hắn 13 tuổi, hắn cũng biết điều này thật bệnh hoạn, tự mình đi thèm khát em trai mình. Nhưng...

Suy cho cùng em cũng đâu phải em ruột của hắn và thật may cho hắn vì chưa bao giờ hắn công nhận em là em trai mình cả. Mỗi lần nhìn thấy em là hắn chỉ muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống nhưng hắn cố kiềm lại bằng cách bắt nạt em, làm cho em khóc, làm như vậy sẽ giúp hắn không phải chạm vào em.

Cho đến khi hắn bị đẩy đến giới hạn.

Và khi đã bị đẩy đến giới hạn, hắn bị trượt đi không phanh, hắn cũng chẳng muốn ghì lại.

Em càng chống đối càng chỉ làm cho hắn muốn em nhiều hơn. Và hắn đã chiếm đoạt em, chẳng cần em có cho phép hay không. Hắn thích cướp đoạt hơn là xin phép.

Rồi điều đó đã dẫn hắn và em đến bước đường như thế này.

Đúng là tồi tệ, tồi tệ đến khốn nạn!

.

.

.

Tối đó em phát sốt hệt như dự đoán, người em nóng bừng, mồ hôi bết lại mái tóc đen mượt của em, hắn nhìn mà xót xa, hắn chẳng dám ngủ lấy một chút, hắn vào phòng tắm và lấy khăn ướt lau người cho em. Em cứ nằm đó như một cái xác, chẳng hề cử động, chỉ lâu lâu phát ra vài tiếng kêu nhỏ trong cơn mê sản.

Hắn lấy thuốc hạ sốt và đỡ em ngồi dậy, buột em phải uống thuốc, đôi mắt em nhắm nghiền nhưng hắn biết em có thể nghe mình, em cố há miệng nhưng không thành nên hắn buột phải ấn sâu viên thuốc vào trong miệng em bằng tay mình, trong khoang miệng em cũng nóng hổi.

Uống thuốc xong hắn lại đỡ em nằm xuống giường và thay cho em một bộ đồ khác rộng rãi hơn.

Mãi đến gần sáng thân nhiệt của em mới ổn định lại, hắn ngồi dựa vào đầu giường và nhìn em, hắn đã ngồi đó nguyên đêm, chẳng hề chợp mắt mặc dù hắn đã bắt đầu thấy mệt.

Hắn làm vậy vì điều gì cơ chứ.

Thương hại em hay...

Hay hằn đang thực sự...

Yoongi...

Không hiểu sao hắn lại gọi tên em. Em có thể quay lại và trả lời hắn không?

Yoongi à...

Liệu em có...

....

Thân thể nhỏ bé nằm kế bên hắn chẳng có động tỉnh gì cả, cả người vẫn đang nhấp nhô theo nhịp thở đều đặng.

Nhưng nước mắt sao cứ chảy ra thế này.

-- O --

Mình sẽ tách fic này ra thành fic riêng và đăng song song vs Tag, you're it lun :)

M.n có thể đọc trong này hay Fic riêng cũng đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro