Tag 5_LET IT SNOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ dành tặng cho MinsLinh044

Hy vọng cô thích món quà này :*

Cảm ơn cô thời gian qua đã luôn ủng hộ tui. Iu cô <3 <3 <3

-- LET IT SNOW --


12:59 am : 24 tháng 12

Tuyết rơi rồi.

Phủ kín mặt đường nhựa.

Tuyết trắng xóa. Hòa lẫn vào màu đỏ ma mị ấy.

Máu. Máu đổ ra từ khắp mọi nơi.

Con đường cao tốc phủ đầy tuyết. Chiếc xe hơi nhấp nháy đèn đậu ngay giữa đường, ánh đèn pha vẫn được bật sáng, soi rõ một khoản rộng trong đêm tối.

Em nằm đó, trong cái lạnh như cắt da này.

Làn da trắng hòa cùng màu tuyết.

Đôi môi hé ra như để đón chút không khí còn sót lại trong lồng ngực. Mắt em vẫn mở, nhìn vào khoảng không vô định.

Em không thể cử động được, em không còn cảm giác nữa, em cũng chẳng thấy sợ nữa.

Tuyết vẫn cứ rơi mãi thôi.

.

.

.

8:00 am : 22 Tháng 2

Yoongi cuối xuống xoa hai tay vào nhau để lấy chút hơi ấm còn sót lại. Đã qua mùa xuân rồi mà thời tiết vẫn còn lạnh quá.

Em không thích lạnh chút nào, nó làm em khó chịu, nhưng em có thể làm gì được đây, quy luật của tự nhiên mà.

Em đi đến chỗ làm bằng xe buýt, trên xe vào giờ này vẫn còn rất đông người, phải chen chút mãi em mới có thể có một chỗ đứng đàng hoàn trên xe.

Rồi em gặp anh, ngay trong chuyến xe buýt này.

Người con trai có mái tóc nâu và nụ cười hình hộp đáng yêu, anh đã nhường chỗ ngồi của mình cho em, em khá cảm kích về điều đó. Anh cười nhăn nhở khi đứng kế em để né một người khác đang vội vã chen ra khỏi chiếc xe buýt chật cứng.

Ấn tượng đầu tiên của em với anh là thế đấy.

Anh thật đáng yêu và tốt bụng.

10:15 am : 28 tháng 2

Em gặp lại anh, cũng ngay trong chuyến xe buýt này. Hôm nay thật may vì xe buýt vắng khách, nên anh có thể ngồi bên cạnh em và bắt đầu nói chuyện.

Anh nói anh là Kim Taehyung, và là một nghệ sĩ saxophone tự do.

Ồ, một nghệ sĩ sao.

Chắc hẳn anh rất đa tình vì phần lớn các nghệ sĩ đều thế mà.

Em đã nói vậy, còn anh thì chỉ cười thôi. Không hiểu sao em lại bị nụ cười ấy thu hút đến vậy, em cứ mãi nhìn đến nổi em quên xuống bến xe buýt tiếp theo, nơi vào chỗ làm của em, và em phải lật đật chạy xuống vội vã, trong khi anh đi theo sau. Anh nói anh cũng đi xuống cùng trạm này với em.

Nhưng em vội quá, em chạy đi trước khi anh kịp nói hết câu.

6:45 pm : 28 tháng 2

Không hiểu có phải do tình cờ không mà em một lần nữa được gặp anh.

Kim Taehyung, với tay chào em bên một quán cà phê ven đường, và không hiểu sao em lại thấy vui vì được gặp anh một lần nữa.

- Chào em Min Yoongi.

Em cau mày khó hiểu, hỏi vì sao anh lại biết tên em, em thậm chí còn chưa giới thiệu mà.

Anh chỉ cười và chỉ vào cái bản tên em hay đeo trước ngực, lúc đó em mới nhận ra.

8:00 am : 22 tháng 5

Vậy là, em và Taehyung đã quen nhau được 3 tháng rồi, thời gian công nhận nhanh thật, nhanh hơn những gì em nghĩ.

Khoảng khắc anh ngỏ lời làm em nghĩ như chỉ mới ngày hôm qua.

Anh luôn chờ em trên chuyến xe buýt đó, anh sẽ nhường chỗ cho em nếu như xe buýt quá đông, anh sẽ cùng em đi đến chỗ làm và sẽ luôn đợi bên ngoài công ty khi em tan sở. Bọn mình sẽ lại vào quán cà phê ven đường quen thuộc và lại bắt đầu những cuộc nói chuyện luyên thuyên mà chỉ anh và em hiểu.

Rồi anh sẽ lấy cây kèn saxophone ra và tặng cho em một bài nhạc ngẫu hứng.

Mọi người sẽ bắt đầu quay quần chỗ họ ngồi để xem anh biểu diễn.

Em chỉ ước rằng điều tuyệt vời này không bao giờ kết thúc.

Và khi cùng em tay trong tay về nhà, anh sẽ hôn chào tạm biệt em.

Em thật sự không muốn xa anh dù chỉ một chút.

.

.

.

10:00 am : 2 tháng 6

Em bị sốt rồi, em không thể đi làm và gặp anh được, em quá mệt và chỉ có một mình, em nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Chắc chắn là cuộc gọi từ anh, nhưng em không thể với tay ra và nghe máy.

Em thiếp đi, rồi khi tỉnh dậy, em thấy anh đang ở đó với mình.

Khuôn mặt điển trai của anh chứa đầy sự lo lắng, và em nhớ đã phải nói mãi với anh rằng em chỉ bị sốt do chuyển mùa thôi, trừ việc đó ra em hoàn toàn không bị gì hết.

Cuối cùng anh cũng yên tâm phần nào. Anh xuống bếp và nấu cháo cho em, bắt em phải ăn hết để còn uống thuốc.

Anh đã nhéo má em vì em không chịu nghe lời.

Em ghét anh lắm.

Nhưng cũng yêu anh nhiều. Rất nhiều.

Anh đã ở lại với em đêm đó, như bao đêm khác anh đã làm. Anh ôm em khi ngủ, giúp em thấy thật an toàn.

3: 55 pm : 24 tháng 10

- Sắp đến Giáng Sinh rồi, em có muốn đi đâu chơi không Yoongi?

- Còn tới 2 tháng lận, anh lo chi sớm thế?

- Coi nào, tranh thủ càng sớm càng tốt, tụi mình phải lên kế hoạch gì cho ngày đó chứ phải không? Em nghĩ sao nào, cho anh ý kiến đi.

- Ừm, hay tụi mình đi ra đường cao tốc đi, nơi đó có một chỗ ngắm tuyết rơi rất đẹp, em nghe nói Giáng Sinh năm nay họ sẽ tổ chức lễ hội ở đó.

- Bingo! Quá tuyệt, vậy quyết định vậy nhé.

- Sao anh đồng ý nhanh thế?

- Anh không có ý kiến gì hết, miễn là chỗ nào Yoongi thích thì sao cũng được.

- Anh đang tìm cách lấy lòng em đó à? Coi như anh thành công rồi đấy.

- Vậy anh có được thưởng không?

- Ay, buôn ra đi, anh sắp làm em ngộp thở rồi nè.

12:00 am : 18 tháng 12

Em gần như chết ngay tại nơi mình đứng.

Em chỉ vừa về nhà và tắm rửa thay đồ, vài giờ trước em còn trông thấy anh cơ mà.

" Xin lỗi, đây có phải điện thoại của Min Yoongi không ạ?"

"Vâng, là tôi đây, có việc gì không?"

...

Em đã chạy như điên đến bệnh viện, em cố gắng giữ bình tỉnh, nhưng không hiểu sao người em cứ run rẩy, không phải là do không khí lạnh bên ngoài.

" Anh là người nhà của Kim Taehyung phải không?"

" À, vâng, đúng vậy."

Chân em cứ chạy, làm xem xém chút nữa là té nhào xuống mặt đường, nhưng may mắn là em đã chống tay kịp và vẫn cứ tiếp tục chạy.

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện. Xin anh hãy bình tỉnh nghe chúng tôi nói nhé..."

"Vâng..."

" Kim Taehyung, anh ấy..."

Em mở tung cánh cửa trắng ra, em gần như nói không thành tiếng tên của mình cho các y tá, nhưng họ vẫn có thể nghe được em nói gì, họ dẫn em đến một chiếc giường đang phủ khăn trắng.

Mới đầu em cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Hoàn toàn không vui gì hết.

Tay em gần như không còn cảm giác gì khi từ từ vén tấm khăn trắng lên.

Khuôn mặt anh dần hiện ra, với những vết máu khô vẫn còn bám lại trên đó. Khuôn mặt điển trai hay cười với em, khuôn mặt đã luôn cho em sức mạnh, sao bây giờ lại nằm im thế kia.

Cái mũi cao lãng tử ấy không còn thở nữa.

Đôi mắt nâu đáng yêu ấy giờ cũng đóng kín luôn rồi.

Sao anh lại làm chuyện này với em.

Ngay giây phút em thấy anh nằm đây, tim em cũng chết theo anh rồi.

Em khóc. Em trách anh.

Anh đã hứa mà.

Anh hứa là Giáng Sinh này sẽ đi chơi cùng em mà.

Sao bây giờ anh lại không nói tiếng nào hết. Anh im lặng quá.

Sự im lặng này thật đáng sợ.

8:33 pm : 23 tháng 12

Đã 5 ngày trôi qua, và em không thấy anh nữa.

Anh không chờ em trên chuyến xe buýt đó nữa. Không còn cười và nhìn em bằng ánh mắt đầy âu yêm, không còn thổi cho em nghe những bản nhạc làm đầu óc em thư giản.

Không còn nắm lấy tay em khi chúng ta cùng song hành.

Không còn cuốn em vào những nụ hôn ấm áp, hay ôm lấy em từ phía sau.

Không còn luyên thuyên những câu chuyện mà chỉ riêng chúng ta mới hiểu.

Anh không còn ở đây nữa.

Giáng sinh này, rồi những ngày tháng sau nữa. Sẽ chỉ còn mình em.

Em mặc áo khoác và đi lang thang trên khắp con phố quen thuộc. Những ánh đèn trang trí đã được giăng khắp nơi, những bản nhạc Giáng Sinh cũng ngân vang trong không khí, tuyết thì bay lất phất bên ngoài. Những nhành tầm gửi đã được treo ở cửa ra vào của những cửa tiệm bán hàng.

Mọi vật đều tuyệt vời và tràn đầy nhựa sống.

Nhưng sao lòng em dường như đã chết rồi.

Em cứ bước đi trong vô định, em không biết mình sẽ đi về đâu. Em ghé vào quán cà phê yêu thích của anh và em trước đây, nhâm nhi một cốc cà phê nóng.

Nếu như trước đây cà phê là thứ em thích uống nhất vì chúng có vị thật đậm đà, đắng nơi đầu lưỡi nhưng cũng thật ngọt ngào khi nuốt vào.

Thì giờ đây tách cà phê thật nhạt nhẻo và vô vị.

10:55 pm: 23 tháng 12

Em cứ vậy, hết đi lại ngồi, đi mà không biết mình đi đâu, ngồi cũng không biết nên ngồi đâu.

Chân em bước đi, trong dòng người tấp nập này.

Ở đây thật đông vui.

Nhưng em cô đơn quá anh à.

12: 58 am : 23 tháng 12

Không hiểu sao em lại đến được đây.

Khung đường cao tốc, nơi diễn ra lễ hội chào đón Giáng Sinh.

Từ xa em có thể trong thấy những ánh đèn vàng, xanh, đỏ, ấm áp nhấp nháy, cả tiếng nhạc cũng đang vang lên nơi không trung.

Cuối cùng thì, nơi mà anh hứa sẽ dẫn em tới củng xuất hiện.

Em có nên ghé vào đó không?

Em không thể nghĩ gì được.

Tim em đang nghẹn lại trong lồng ngực. Còn tuyết thì ngày một dày hơn rồi.

Lạnh quá.

Đôi chân em cứ bước, bước mà không biết chúng sẽ đi về đâu. Bóng tối bao phủ khắp nơi, chỉ trừ nơi trước mắt em.

Em bước đi.

Tuyết rơi ngày càng nhiều.

Có ánh đèn từ xa lóe lên, chói quá. Đôi mắt em chỉ kịp nheo lại, tay em giơ lên che khuôn mặt như một bản năng tự nhiên khi ánh sáng đó ập tới mình.

12:59 am : 23 tháng 12

Em thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau đang đổ ụp xuống mình. Em chỉ biết là mình bị hất tung ra và nằm xuống mặt đường phủ tuyết lạnh ngắt.

Ánh đèn pha cứ nhấp nháy liên tục.

Em có thể nghe thấy tiếng hét trong đôi tai đang ù đi của mình.

Có gì đó nóng ấm chảy xuống khuôn mặt em, nó có mùi tanh tanh, nồng nồng. Nó lan ra phần tuyết trắng em đang nằm.

Nó có màu đỏ. Trông thật đẹp, như màu đỏ của trái cherry vậy.

Như màu đỏ luôn hiện hữu nơi lồng ngực của em.

Người em chẳng còn cảm giác gì cả, em thậm chí còn không cử động được tay của mình. Tuyết cứ rơi, rơi vào mặt em, em khó chịu lắm, nhưng không tài nào gạt nó ra được.

Lại có tiếng người vang lên, nhưng em không để ý.

Rồi từ xa, mọi thứ như mờ dần. Có ai đó đang đi về phía em.

Hình dáng người đó thật quen thuộc.

Nụ cười đó, ánh mắt đó dường như em đã thấy ở đâu rồi.

Là anh, là Kim Taehyung. Không lẫn vào đâu được. Đúng là anh rồi.

Khi em nhìn anh, và em nhận ra mình nhớ anh rất nhiều, anh thậm chí còn tuyệt hơn những gì mà em nhớ.

Anh nhẹ nhàng đến cạnh em, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, anh nhẹ đưa tay về phía em, bàn tay thân thuộc ấy.

Và không hiểu sao, không biết nhờ phép màu nào, em có thể đưa tay lên, bàn tay mà khi nãy chẳng có một chút sức lực nào cả.

Em với lên và đan tay mình vào tay anh. Bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay em đầy che chở và tinh cậy. Còn đôi mắt anh chứa đựng tình yêu vô bờ, chúng hệt như mắt em lúc này.

Em thấy không còn cô đơn nữa. Không còn sợ nữa.

Tuyết thì vẫn cứ thế rơi mãi thôi.

1:00 am: 24 tháng 12

Giáng sinh vui vẻ

Min Yoongi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro