Tag 4_SEE YOU TONIGHT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- SEE YOU TONIGHT --

---PHẦN MỞ RỘNG---


Yoongi lấy tay nắm chặt phần vải lót bên trong túi áo khoác của mình, anh đi men theo con đường vắng vẻ, ánh đèn điện thì nhấp nháy liên tục không ngừng trên đầu, nơi chỉ hiện diện những con thiêu thân đang lao đầu vào ánh sáng ấy và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chúng.

Anh đi qua những cô gái bán hoa khoát trên mình những bộ đồ tiếp khách rẻ tiền, trang điểm lòe loẹt cùng mùi nước hoa nồng nặc. Mùi khói thuốc, mùi nước hoa hòa quyện vào nhau làm Yoongi hơi chun mũi vì khó thở.

Động vật ăn đêm, nham nhảm trên con đường này, mỗi người đều đứng ở vị trí thường ngày của họ, chờ đợi những vị khách vãng lai đang cần một đêm vui vẻ bên nhau. Nếu như trước đây, ai đó nói về nghề này thì Yoongi nhất định sẽ cau mày và nghĩ rằng đó là nghề của những kẻ rẻ tiền thì bây giờ đây anh lại đang công việc rẻ tiền đó.

Thiếu gì công việc tử tế cho anh.

Phải.

Nhưng nó không đủ.

Không đủ để chi trả cho nơi phố thị phồn hoa này.

Có lẽ đến chết Yoongi cũng sẽ không thể quên được điều nhục nhã này.

Anh chọn một nơi cách xa đám gái điếm và trai bao đủ để không bị họ dòm ngó mình. Đưa mắt lên nhìn ánh đèn trên đầu, anh bặm môi lại như thể đang cầu nguyện, đôi tay vẫn giữ sâu trong túi áo khoác.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

- Tối đẹp đấy, có muốn đi vài vòng không?

Giọng nói trầm trầm cất lên, Yoongi gần như thở hụt hơi nhưng anh cố gắng dấu nó sau khuôn mặt lặng yên như mặt hồ không gợn sóng.

Cậu nhìn anh và cười qua khung cửa sổ của chiếc xe hơi đen, bàn tay cậu đặt trên vô lăng, có một điếu thuốc đang cháy dở dang trên ngón tay cậu, khói tỏa ra trông thật ma mị. Yoongi đi tới, cuối mình nhìn xuống chủ nhân của chiếc xe, khuôn mặt cậu dần hiện ra trong ánh sáng của đèn đường hắt vào, cậu có một khuôn mặt điển trai và còn rất trẻ.

Vị khách đầu tiên trong tối nay.

Một kẻ ham vui.

Anh đồng ý trước lời mợi gọi của cậu và leo vào xe cùng trái tim như thắt lại trong lồng ngực.

Họ tới một khách sạn tồi tàn nằm gần đó, cậu lấy phòng và mang anh theo. Cậu hôn anh, nụ hôn chứa đầy sự đòi hỏi, tay cậu không ngừng sờ xoạng anh, từ ngoài lớp áo cho đến khi tay cậu chạm được vào da thịt anh.

Anh rất sợ, nhưng không biết phải làm gì.

Anh không thể bỏ chạy được.

Anh đã đi đến đây rồi. Giờ quay đầu lại cũng không kịp rồi.

Yoongi cố tỏ ra là một gã trai bao rành đời, anh đưa tay xuống và chạm vào cậu, nơi nóng bừng đó áp vào tay anh. Nhưng cậu nhanh chóng cầm tay anh ra, anh lại lo lắng rằng mình làm gì sai, còn cậu chỉ cười và nói chưa phải lúc.

Rồi cậu làm tình với anh.

Cậu phát hiện ra anh chỉ mới bước vào nghề này, nhưng nó không ngăn được ham muốn của họ vào thời điểm này.

Cậu vào trong anh, nóng và to lớn, trong khi anh chật khít bao phủ lấy cậu. Cảm giác được cậu ở trong anh thật sự có gì đó rất kỳ lạ.

Tội lỗi quá.

Và cũng quá tuyệt vời.

Anh cố kéo cậu lại để được chạm môi vào môi cậu, hôn cậu trong sự nhiệt tình của mình, bàn tay anh lướt trên làn da của cậu, anh thở hắt ra khi cậu đẩy anh gần về đích.

Ánh điền điện trong phòng không hề tắt.

Nó cứ nhấp nháy trên đầu họ.

Soi rõ hai con người đang cuốn vào nhau trong đam mê.

Khi cơn sốt tình được giảm lại, anh nằm sát vào cậu, để cậu ôm ấp mình, cậu gọi tên anh với sự chiều chuộng, trong khi đó Yoongi thấy thật buồn cười vì mình còn chưa biết tên cậu.

Mùi khói thuốc quen thuộc quyện vào mũi anh khi cậu châm một điếu thuốc và hút nó, còn anh gối đầu trong lòng cậu, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, nhưng rồi cậu lại kéo anh lên. Một lần nữa anh được ngắm khuôn mặt điển trai ấy, ánh mắt cậu thật đẹp, chúng có màu nâu đất ấm áp.

- Tôi là của em, hãy làm những gì em muốn đi.

Cậu nói thế và kéo anh vào một cơn bão đam mê khác.

Cậu ghì anh trên giường, để cho khuôn mặt anh vùi vào cái gối, trong khi cậu ở phía sau và làm anh thỏa mãn. Cậu vào trong anh, lần này thật dễ dàng tuy anh vẫn còn chưa quen lắm, nhưng cậu nhanh chóng vỗ về anh bằng những nụ hôn trên gáy, những ngón tay dài vuốt qua mái tóc bết mồ hôi của anh, Yoongi nhắm chặt mắt, tay anh bấu lấy tấm khăn trải giường trắng nhàu nát.

Một tay cậu giữ hông anh, nâng lên để cậu có thể trượt vào anh dễ dàng hơn, thậm chí cậu còn lấy một cái gối rồi đặt nó dưới hông anh để mọi việc trở nên thoải mái hơn.

Anh nghe tiếng cậu rên rỉ trong khoái lạc, cậu cuối xuống, đặt bàn tay dưới cằm anh, nâng lên, cái miệng nóng ấm ấy hé ra và cái lưỡi lụa là của cậu chạy dọc khuôn mặt xuống cần cổ anh.

- Kim Taehyung. - Cậu nói, hông ấn vào anh là anh rít lên một tiếng tắc nghẽn. - Tên tôi đó, gọi đi, gọi tên tôi khi tôi yêu em, gọi đi bé cưng.

Kim Taehyung sao?

Tên cậu cũng tuyệt như con người cậu vậy.

Yoongi gọi tên cậu tha thiết khi họ đang yêu nhau, anh gọi tên cậu như một bản kinh cầu. Anh bị cậu đẩy đến sát mép vực, nhưng thay vì để anh rơi xuống, Taehyung ngừng lại chuyển động của mình, rất nhanh, cậu rút ra khỏi anh, làm anh kêu lên một âm thanh khe khẽ như lời phản đối.

Taehyung nhanh chóng xoay anh lại, cho anh đối diện với mình, Yoongi hơi nheo mắt vì ánh đèn chiếu thẳng vào mặt mình, rồi cậu gần như xốc anh lên, kéo anh ngồi thẳng dậy và ép anh về phía đầu giường, gần như nâng anh lên khỏi mặt đất khi cậu một lần nữa vào trong anh.

Anh gần như không kiềm được một tiếng hét, anh phải vùi mặt vào cổ cậu để áp đi âm thanh hư hỏng đó, anh nghe tiếng cậu cười, vẫn chất giọng trầm trầm ấm áp ấy.

- Hôn tôi đi nào, và tôi sẽ cho em cái em muốn.

Anh mù quáng làm theo, anh hôn cậu, hé môi để lưỡi anh khiêu vũ với lưỡi cậu, tay anh ghì lấy đầu cậu để nụ hôn được lâu hơn mặc dù anh bắt đầu hụt hơi.

- Tae...Taehyung...

Anh gọi tên cậu.

- Gì nào bé con?

Yoongi không thể nghĩ được điều gì thông suốt cả, nhưng anh vẫn muốn nói.

- Làm...làm ơn, tôi...muốn...muốn...anh.

Taehyung hôn anh, cậu nhẹ gặm lấy bờ môi đang sưng của anh giữa hai hàm răng mình. - Tôi cũng muốn em, Yoongi à.

Anh gật đầu, áp trán vào môi cậu, và Taehyung đặt lên đó những nụ hôn, hông cậu cứ lao vào anh, làm anh như vỡ vụng, xé nát anh từ bên trong, trái tim anh gần như cũng căng tức trong lồng ngực rồi.

Rồi anh và cậu cán mốc, cậu giải phóng hoàn toàn trong anh, nóng và ẩm ướt đến không ngờ, anh cũng thấy những điều đó từ mình và chúng đang bám vào làn da bóng nhẩy mồ hôi của Taehyung, một vệt đỏ hệt trên làn da trắng nơi gò má anh khi anh đưa mắt nhìn chúng.

Nhưng Taehyung thì không như thế, cậu áp trán mình vào anh, để đầu anh dựa vào tường và hòa lẫn hơi thở của cả hai với nhau, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, hoàn toàn không muốn rời khỏi cái nôi ấm áp anh đang bao phủ lấy cậu, chân anh buông thỏng nơi hông cậu. Taehyung đưa tay xuống, quệt lấy bằng chứng yêu đương của anh và nếm chúng, cậu cười, đôi mắt dịu dàng đến không ngờ.

- Tôi đoán đúng mà, em quả là có mùi vị của thiên đường.

Yoongi chỉ biết đỏ mặt và cười lại với cậu.

Và trong những giờ tiếp theo, họ hầu như không rời nhau lấy một giây, cậu làm tình với anh ở mọi nơi họ đứng, từ trên giường, sàn nhà gỗ, rồi vào đến phòng tắm, họ chỉ dừng lại khi Taehyung hỏi anh có đói không. Cậu mặt lại đồ và đi ra ngoài, còn Yoongi khoát lên người tấm áo choàng ngủ, lòng thấp thỏm chờ cậu, không hiểu sao anh lại lo sợ cậu đi sẽ không trở lại với anh nữa sau khi đã giải quyết được ham muốn của mình.

Nhưng mọi lo lắng của anh chỉ là thừa thải khi Taehyung quay lại với một túi đồ đầy đồ ăn và nước uống.

- Họ vẫn còn bán đồ vào giờ này sao? - Yoongi hỏi khi xé một mẫu bánh sandwhich và cho vào miệng, mắt liếC nhìn đồng hồ nơi góc phòng đang điểm 2 giờ 15 phút.

- Có một cửa hàng tiện dụng gần đây, chỗ đó hay mở khuya lắm. - Cậu nói, cuối xuống cắn một miếng bánh sandwhich khác. - Ôi, tôi không nghĩ mình đói như thế. Do em đấy, em rút cạn năng lượng của tôi, sau khi giải quyết xong đám này tôi sẽ hỏi tội em.

Yoongi nhìn cậu nhướng mày lên, cậu cười khì khì như một đứa trẻ, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm cái bánh. Không hiểu sao lưng anh lại nổi gai óc khi nghe cậu nói vậy. Cậu cũng rút cạn năng lượng của anh chứ có tốt lành gì, vì vậy Yoongi cũng nhanh chóng ăn phần bánh của mình.

Và khi đống đồ ăn và nước uống được giải quyết, cậu lại lao vào anh.

4 giờ 30.

Yoongi đang lơ mơ ngủ thì bàn tay hư hỏng của cậu lại kéo anh lại, đôi môi cậu tìm đến anh trong ánh sáng mập mờ của buổi bình mình.

- Lại nữa sao? - Anh hỏi, rồi thở dài khi cậu rút mặt vào cổ anh.

- Phải, em không muốn chào tạm biệt tôi sao? - Taehyung nói, chen vào giữa hai chân anh. - Cứ ngủ nếu em muốn, tôi sẽ lo phần còn lại. - Cậu hài hước thêm vào, nhưng giọng nói vẫn chứa đựng đam mê không hề thuyên giảm.

Ngủ sao?

Cậu đang đùa à? Sao anh có thể ngủ được chứ.

Kim Taehyung thật đúng là hư quá.

.

.

.

Yoongi ngồi im lặng kế bên cậu trên xe khi cậu trở anh về chỗ hôm qua cậu đón anh, Taehyung cũng không nói câu nào, anh khẽ đưa mắt nhìn và thấy khuôn mặt cậu chẳng có gợn sóng nào, cậu đang che đậy cảm xúc của mình rất tốt, đôi mắt nâu ấm áp ấy đang nhìn gì đó vô định ở phía trước.

Anh nén lại một tiếng thở dài.

Chà, lời tạm biệt coi vậy thật khó để nói ra.

Bàn tay anh để bên ngoài chiếc túi của cái áo khoát da, thấy nặng trĩu vì thứ đang nằm trong đó. Buổi sáng nay, khi anh đang chuẩn bị mặt quần áo lại thì Taehyung lấy ví ra và nhét vào tay anh rất nhiều tiền, có lẽ còn nhiều hơn cả những gì Yoongi nghĩ. Cậu đưa tiền cho anh và nói anh cứ dùng thoải mái, làm anh thật sự có cảm tưởng rằng cả đêm hôm qua, những gì mà họ làm, những lời lẽ cậu trao cho anh, tất cả cũng chỉ là một cuộc mua vui nho nhỏ.

Cũng đúng vì đó là công việc mà anh chọn.

Và tiền sẽ được trả ra khi món hàng đã nhận lấy.

Nhưng sao lòng anh lại không thoải mái dù chỉ một chút.

- Từ giờ, em hãy chỉ tiếp mình tôi thôi.

Taehyung giữ lấy tay anh và nói, đôi mắt cậu ánh lên vẻ chân thực làm tim Yoongi gần như chệt đi một nhịp.

- Nhưng lỡ sau này anh chán tôi thì sao? Chúng ta đâu thể bảo đảm được việc đó.

Anh nói, điều đó là hiển nhiên, anh rất sợ điều này, làm sao anh biết được những điều cậu nói có thật hay không? Hay nó chỉ là một cậu nói với chút bốc đồng của tuổi mới lớn thôi.

Ngoài kia, thiếu gì thú vui cho cậu, có khi cậu sẽ nhanh chóng chán anh và bỏ đi, đến lúc đó anh biết phải làm sao?

- Không! Tôi sẽ không bao giờ chán cả, riêng điều này tôi có thể bảo đảm với em. Em tin tôi phải không?

Yoongi có nên liều không. Nó làm anh vừa vui mừng khi nghe cậu nói những cũng làm anh lo lắng.

Cậu hỏi anh có tin cậu không. Giống hệt lời nói đêm qua cậu đã hỏi anh khi họ làm tình. Không hiểu sao chỉ một đêm hôm qua, anh dường như sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp cậu nữa, rằng màn đêm sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, bữa tiệc nào rồi chẳng có lúc tàn. Nhưng có Chúa chứng giám, Yoongi muốn tin tưởng cậu, trong suốt cuộc đời anh, anh chưa bao giờ dám đặt lòng tin tuyệt đối vào bất cứ ai, nhưng với Taehyung, anh lại muốn tin tưởng tuyệt đối.

Anh gật đầu đồng ý, và cậu cười, nụ cười đáng yêu ấy. Cậu hôn anh như đó là lời cam kết cho lời hứa của cậu.

Yoongi miễng cưỡng đi xuống xe, nhưng một lần nữa Taehyung lại giữ lấy tay anh trong bàn tay to lớn của mình. Đôi mắt nâu ấy nhìn anh đầy dịu dàng, đôi môi ấy cất lên những từ mà anh khao khát.

- Hẹn em tối nay.

Anh mỉm cười lại, mái tóc anh bay nhẹ trong gió khi anh gật đầu, tay anh cũng siết lấy tay cậu, khi anh khẽ thì thầm, vừa đủ cho cả hai nghe.

- Vâng, tối nay.

Hẹn gặp anh tối nay.

.

.

.

Màn đêm lại phủ xuống con phố, những ánh đèn điện vẫn nhấp nháy trên đầu, khói thuốc hòa xung quanh không khí tỉnh mịch này. Trời hôm nay lạnh quá, Yoongi thở một hơi nóng vào lòng bàn tay, chà hai tay lên nhau, anh vẫn đứng ở vị trí đó để chờ cậu.

Rồi từ xa, một chiếc xe đen chầm chậm chạy đến, cánh cửa sổ trên xe nhẹ nhàng hạ xuống để lộ khuôn mặt thân quen ấy.

- Tối đẹp đấy, đi vài vòng không người đẹp?

- Cái đó còn tùy anh trả tôi bao nhiêu.

- Tiền bạc đối với tôi không thành vần đề. - Cậu cười, rồi đôi mắt cậu nhìn anh, chúng thật đẹp và chân thành. - Đi với tôi chứ Yoongi?

Anh chỉ đợi vậy thôi. Anh nhìn cậu, miệng nhoẻn cười trong cơn gió lạnh, nhưng lòng anh đã dần ấm áp lại rồi.

- Bất kỳ đâu anh muốn Kim Taehyung.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro