Tag 3_GIFT OF GOD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- GIFT OF GOD --

Yoongi nép mình gần một gốc cây sồi to lớn, đưa mắt nhìn về cánh đồng trước mắt, nơi có bao nhiêu trẻ em đang tụ tập quanh đó vui đùa trong buổi chiều cuối hè gió mát này.

Nhưng đám trẻ không phải là người duy nhất cậu ngắm nhìn, mà cái chính là cậu muốn nhìn anh.

Kim Taehyung.

Anh thật đáng yêu với nụ cười hình hộp trông có vẻ ngốc nghếch ấy, anh là người nổi bật nhất trong đám đông đó, vì sao à? Vì anh là người bảnh trai nhất trong đó, điều đó là tất nhiên rồi, anh cao hơn so với bọn trẻ cùng lứa, anh có làn da ngăm ngăm khỏe mạnh không giống như da của Yoongi.

Cậu đưa mắt nhìn vào tay mình, những ngón tay được bao phủ bởi một lớp da trắng như sứ, nhìn qua cũng có thể thấy được những đường gân xanh nằm chi chít ở đây.

Làn da của một kẻ không bao giờ ra ngoài ánh sáng mặt trời.

Nhìn nó kìa, nó cứ như một con búp bê sống ấy.

Nó thật xinh đẹp.

Này! Đừng có lại gần nó, kẻo lại chuốc họa vào thân đấy.

Cái thằng này, đã bảo là đừng có lại gần nó kia mà!

- Chào em, em đang làm gì ở đây vậy?

Yoongi giật mình và ngẩng mặt lên nhìn người vừa cất tiếng, tim cậu đập chệch một nhịp trong lồng ngực khi người vừa lên tiếng chính là anh.

Anh đã tới chỗ cậu từ lúc nào thế nhỉ?

Anh đứng trước mặt cậu và mỉm cười, lại cái nụ cười hình hộp đáng yêu đó. Yoongi luôn thích nụ cười này, cậu luôn ngắm nhìn nó từ xa và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được nhìn thấy nụ cười ấy gần như vậy.

- Em có muốn ra ngoài kia chơi không?

Anh hỏi, nhưng dường như trong đầu Yoongi đang có quá nhiều suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng cậu chớp mắt nhìn anh, lòng cậu thấy vui đến không ngờ, môi cậu chợt nhoẻn lên cho một nụ cười nhưng cũng nhanh chóng nụ cười đó biến mất khi cậu nhìn xuống chân mình và mắt anh cũng nhìn xuống phía dưới.

Phải.

Cậu không thể đi được.

Đôi chân gầy guộc được dấu trong chiếc quần dài màu đen, hai bàn chân nhỏ được đặt trên đồ để chân của chiếc xe lăng.

- Em không đi được sao?

Anh lên tiếng hỏi, đôi mắt rời khỏi bàn chân cậu và nhìn vào khuôn mặt gần như không còn cảm xúc của Yoongi.

Cậu lặng lẽ gật đầu.

Những tán lá rộng của cây sồi kêu lên xào xạc khi gió thổi vào, làm những chiếc lá già bị đẩy khỏi bàn tay của cây mẹ và cuộn mình vào gió, kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của chúng ở một nơi nào đó.

Bỗng nhiên bầu không khí nơi đây thật khó thở, Yoongi bặm chặt môi mình, cậu đã dành rất nhiều thời gian để quan sát anh, vậy mà bây giờ khi anh tới và chào cậu và rủ cậu đi chơi, cậu không thể làm gì cả, đôi chân và cơ thể vô dụng này không cho cậu làm những gì mình muốn nữa.

Tay cậu nắm lấy thanh kim loại được gắn nơi bánh xe và bắt đầu lăn nó đi.

- Em đi đâu vậy? Ra ngoài này chơi nè, anh sẽ đẩy xe giúp em nếu em không phiền. - Giọng nói vui vẻ của anh lại vang lên. - Bên ngoài đó vui lắm, em có muốn thử không? Anh sẽ giới thiệu em với bạn của anh.

- Nhưng họ đâu có thích em. - Yoongi lên tiếng.

- Sao em biết? Em đã gặp họ đâu.

- Không ai thích em hết, mọi người không ai thích em hết.

Yoongi nói, cố gắng đẩy chiếc xe lăng bằng đôi tay ốm yếu của mình, cậu gặp khó khăn một chút nhưng rồi bánh xe cũng nhẹ nhàng lăn đi. Cậu đi và để lại anh ở phía sau, cùng gốc cây sồi già và cánh đồng mùa hè đầy gió.

Những tưởng mọi thứ đã chấm hết, Yoongi chắc mẫn là cậu sẽ không còn gặp anh được nữa vì những điều cậu nói với anh hôm qua. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong phòng mình, gối đầu trên hai cánh tay và thở dài. Hôm nay cũng là một ngày đầy nắng và gió, nhưng cậu quyết định sẽ không ra ngoài nữa mặc dù mẹ và bố đã lên tiếng động viên.

Cậu có thể thấy được cây sồi và cánh đồng tại phòng mình, thấy những đứa trẻ hôm qua vẫn ra đó và vui đùa. Yoongi ước gì mình cũng có thể ra đó và chơi đùa như những đứa trẻ bình thường, nhưng cậu lại không được cái diễm phúc đó.

Chúa cho cậu mọi thứ, một gia đình đầm ấm, với cuộc sống khá giả, cậu muốn gì là có cái đó, nhưng Người lại không cho cậu một đôi chân như bao đứa trẻ khác.

Cũng vì do mặc cảm với điều này, cậu không dám tới trường vì sợ bạn bè trêu ghẹo, và cậu luôn bị thế, những đứa trẻ khác sẽ cười nhạo cậu, chỉ trỏ này nọ về đôi chân cậu và cậu không thể làm gì khác ngoài bỏ đi và nhốt mình trong phòng, khóc cho đến khi cậu lả đi vì mệt.

- Này, Mèo con lười biếng!

Có ai đó đang lên tiếng, nhưng cậu không để ý lắm, Yoongi nhướng mày và nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

- Mèo con, dưới này nè.

Cậu đưa mắt xuống nơi giọng nói đó phát ra và cậu thấy anh, Kim Taehyung cùng với nụ cười hình hộp đó, anh đang đứng bên ngoài hàng rào nhà cậu và vẫy tay chào.

Yoongi không biết nên nói gì, cậu chỉ trơ mắt ra nhìn anh. Sao anh lại tới đây?

- Anh làm gì ở đây vậy? - Cậu hỏi với xuống.

- Tới tìm em, đi chơi không?

- Em nói rồi. - Yoongi lắc đầu. - Chẳng ai thích em hết, em không muốn đi.

Taehyung vẫn nhìn lên nơi phòng cậu, mắt anh nheo lại vì ánh mặt trời chói chang.

- Em chưa thử mà, sao em biết được.

- Về đi, em không đi đâu! - Cậu nói, bàn tay bám vào bánh xe lăng để lùi lại.

- Em chắc chứ? - Taehyung nói với lên. - Hôm nay là một ngày nắng đẹp đấy, sẽ vui lắm đó, xuống đây đi, anh sẽ giúp em.

Mặc dù trong lòng cậu đang gào lên là hãy ra ngoài với anh đi nhưng bên ngoài lại không cho phép cậu làm thế, Yoongi vẫn lắc đầu và lùi xe lại.

- Nếu em không chịu ra ngoài, ngày mai anh sẽ lại đến tìm em đó Mèo con.

Mèo con?

Anh ấy lấy đâu ra cái danh xưng kỳ cục đó vậy?

- Đừng có gọi em như vậy, thật trẻ con!

- Anh biết làm sao đây? - Taehyung nói, miệng lại nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng đều của mình, mái tóc nâu của anh bay nhẹ trong gió. - Cho anh biết tên đi. Anh không thể gọi em là "Này" được, nên đã nghĩ ra cái tên Mèo con.

Yoongi bặm môi, cậu lăn bánh xe lại gần cửa sổ một tí, và nhìn xuống anh, đôi lông mày khẽ cau lại.

- Nếu em cho anh biết tên, anh sẽ đi chứ?

- Ừm...có lẽ.

Anh nói, nhưng cậu có cảm tưởng anh đang để hai ngón tay móc lại với nhau ở đằng sau lưng.

- Min Yoongi. Đó là tên của em.

Taehyung nhìn cậu, nụ cười vẫn nở trên môi, anh lại hơi nheo mắt một ít khi nhìn vào ánh nắng. - Min Yoongi. - Anh lập lại tên cậu như thể đó là một giai điệu vui tươi. - Ấy em đi đâu vậy?

Taehyung vội vàng lên tiếng khi Yoongi lùi xe ra khỏi khung cửa sổ.

- Em cho anh biết tên rồi đó, giờ đi đi. - Cậu nói.

- Này, khoan đã...anh còn chưa giới thiệu tên cho em mà.

- Em biết rồi!

Yoongi lùi hẳn xe khuất khỏi tầm nhìn của cửa sổ và cậu có thể nghe thấy một câu nói tắt nghẽn ở bên dưới và tưởng tượng ra được khuôn mặt như trời tròng của Taehyung. Bất giác cậu không kìm lại được một nụ cười, và cậu thật sự cười, không hiểu tại sao cậu lại vui như thế.

Và đúng như lời anh nói, ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, rồi suốt cả tuần đó, ngày nào anh cũng tới để rủ Yoongi ra ngoài chơi và lần nào cũng thế, cậu bao giờ cũng trả lời là "Không".

Nhưng Kim Taehyung là một con người chẳng bao giờ chịu từ bỏ, anh bám rất dai và Yoongi phải phì cười khi nghĩ rằng từ trước đến giờ mình luôn là người quan sát anh thì bây giờ anh lại đang làm điều ngược lại.

Cậu cũng đã cởi mở với anh được một chút, không hiểu sao khi ở bên anh, cậu nói rất nhiều, cười cũng nhiều nữa, đó là những chuyện trước đây hiếm khi nào xảy ra. Cậu biết được anh năm nay đã 17, vậy là anh hơn cậu 1 tuổi, anh cũng hỏi cậu vì sao không thấy cậu đi học, và Yoongi trả lời rằng bố mẹ cậu thuê gia sư cho cậu vì vậy thay vì đến trường, cậu sẽ được học mọi điều ở nhà.

Có một hôm Yoongi đang ngồi ngoài vườn đọc sách thì không hiểu bằng cách nào Taehyung đã lẻn được vào vườn nhà cậu, anh xuất hiện bất ngờ làm cậu xém tí là hét lên báo động cho người nhà nếu như anh không nhanh chóng chạy đến và bịt miệng cậu.

- Ay, khẽ thôi, khó khăn lắm anh mới leo được vào đây đó biết không? - Anh nói, mắt nhìn xung quanh rồi đột nhiên la oai oái khi bàn tay của anh đang che miệng Yoongi bị cậu há ra và cắn một cái rõ đau. - Ối! Đau quá! A, anh nghĩ nó chảy máu mất rồi.

Yoongi lừ mắt nhìn anh, cậu lấy tay chùi miệng. - Cái đó là hình phạt vì làm em giật mình. - Cậu nói, nhìn Taehyung đang suýt xoa bàn tay đang đỏ tấy lên nơi bị cậu cắn. - Mà anh tới đây có chuyện gì?

- Còn gì nữa, rủ em ra ngoài thôi, anh vừa đi học về là chạy ra đây ngay. - Anh nói, lại cười.

- Em nói rồi, em không ra đó đâu.

- Vậy sao lần đầu tiên gặp nhau, em đã ở ngoài, ngay gốc cây sồi ấy.

Yoongi đột nhiên cứng họng khi nhớ về ngày hôm đó. Ay, gay rồi, sao anh dám lấy chuyện đó mà bắt bẻ cậu chứ! Rồi thay vì trả lời, cậu chọn cách im lặng, vì còn lâu cậu mới nói rằng mình ra đó cốt để nhìn anh.

Taehyung cũng không hỏi lại nữa, anh cuối đầu xuống cho ngang tầm với Yoongi khi anh lên tiếng.

- Ra ngoài chơi nhé?

- Không!

- Ra đó thử một lần thôi, anh bảo đảm sẽ vui lắm.

- Anh đi một mình đi, em đã nói là không thích ra mà. - Yoongi nói, nắm chặc cuốn sách trong tay. - Trong này...vui hơn, em không thích không khí ồn ào bên ngoài, đã vậy ngoài đó...dơ lắm, nó sẽ làm bẩn áo của em.

Nói xong cậu thật sự chỉ muốn lấy tay tát cho mình mấy cái thật đau, cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy. Dơ sao? sợ bị bẩn áo sao? Thật nực cười, mấy cái ý nghĩ vớ vẫn ấy chỉ lừa được con nít mà thôi! Cậu muốn ra đó hơn bất cứ ai khác trên thế giới này, nhưng cậu luôn phủ nhận nó.

- Nếu không còn gì để nói, anh về đi, em mệt rồi. - Yoongi nói, không nhìn anh.

Taehyung nhìn con người nhỏ bé đang ngồi trên chiếc xe lăng, tay cứ nắm chặc lấy cuốn sách. Thở dài, anh đứng thẳng dậy.

- Ừm, vậy... cái này cho em nè.

Anh nói rồi lấy trong túi một cây kẹo mút mùi dâu tây, cuối xuống và ấn nó vào những ngón tay trắng của Yoongi, anh nhìn cậu và cười, làm Yoongi thấy mình thật có lỗi với anh khi cậu đã tỏ ra thô lỗ như vậy, cậu muốn mở miệng xin lỗi nhưng quai hàm cứ cứng ngắt.

- Cảm ơn anh. - Cậu nói lí nhí trong miệng.

- Anh về đây, chào em, Mèo con.

Yoongi cau mày và quay sang nhìn anh.

- Đã nói đừng gọi em bằng cái tên trẻ con đó rồi mà!

- Không nghe đâu, nó hợp với em mà, Mèo con. - Taehyung nói với ra sau vai, anh giơ một tay chào cậu, Yoongi thật sự muốn ném gì đó vào cái đầu ngoan cố của anh, cậu nghe anh cười khi anh quăng cái ba lô của mình qua hàng rào và leo qua nó một cách nhanh chóng.

.

.

Yoongi nheo mắt nhìn ra ô cửa sổ phòng mình, bầu trời bên ngoài đang dần sáng màu, cậu sẽ vẫn còn ngủ yên giấc nếu như không có những tiếng lạch cạch bên ngoài gây chú ý đến cậu, Yoongi thở dài bên gối và với tay ra bật đèn ngủ và khi ánh đèn ngủ vàng vừa tỏa ra ánh sáng dìu dịu thì cậu gần như cứng người lại vì cậu không phải người duy nhất ở trong phòng.

Cậu hét lên và ngay lập tức bị bịt miệng lại, có ai đó đang giữ chặt cậu và bàn tay ép lên miệng cậu làm tiếng hét gần giống như tiếng chuột kêu, và theo bản năng cậu cắn vào tay người đó.

- Ối! Em có thể đánh anh được mà, sao cứ phải cắn thế?

Cái giọng nói trầm trầm vang lên, Yoongi mở bừng mắt, cậu quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Taehyung.

- Anh đang làm cái quái gì ở đây hả? - Cậu nói, không kiềm được sự tức giận.

- Đánh thức em dậy, anh nghĩ thế. - Taehyung nói, anh ngồi phịch xuống giường cạnh Yoongi, đôi lông mày nhíu lại khi anh đưa bàn tay bị cắn ra ánh đèn phòng và miệng thì liên tục suýt xoa vì đau.

- Vào lúc sáng sớm như vậy à? Chúa ơi! Trời thậm chí còn chưa sáng hẳn, anh có muốn bị bắt không hả hay là hù chết em? - Yoongi xổ ra một tràn, rồi nhướng mày nhìn anh. - Mà sao anh vào đây được?

Anh cười nhăn nhở. - Leo qua hàng rào như chiều nay, mà hình như anh leo nhầm chỗ nên khi hạ cánh xuống, anh đã té vào một bụi hồng gai, giờ mông anh vẫn còn đau nè. - Anh nói, lấy tay xoa xoa mông mình để chứng minh.

Yoongi không nén được một nụ cười tươi khi tưởng tượng ra cảnh anh vật lộn thoát khỏi bụi hồng đầy gai nhọn.

- Trời gần sáng rồi, ra ngoài chơi không. - Một lần nữa anh nói.

- Em đã nói với anh là em không ra đó mà. Anh có nói gì cũng vô ích thôi.

- Em không cần phải lo, anh không bắt em phải tự mình ra đó đâu.

- Chứ anh muốn gì?

- Anh sẽ bắt cóc em vậy.

Nói rồi không để Yoongi kịp nuốt trôi câu đó thì cậu đã thấy mình bị anh vác lên vai, anh kẹp hai chân cậu quanh hai eo anh và bất thình lình đứng lên làm Yoongi chới với, theo bản năng cậu với tay lên, vòng cả hai tay quanh cổ anh để giữ thăng bằng, miệng không ngừng la lên phản đối khi thấy anh cõng cậu và đi về phía cửa sổ.

- Anh làm gì vậy? Anh điên rồi hả, bỏ em xuống.

Cậu hốt hoảng nói khi thấy anh với tay mở cửa sổ, không biết anh định làm gì, theo bản năng cậu dùng tay và đánh vào đầu anh, làm Taehyung rên lên bực mình khi cứ bị đánh như vậy.

- Nếu em không muốn tự ra ngoài thì anh sẽ mang em ra, anh muốn biết điều gì làm em sợ hãi như vậy khi đi ra ngoài! - Taehyung nói và bước chân lên bậc cửa sổ.

Không khí buổi sáng ào vào mặt cả hai, làm Yoongi rùng mình vì lạnh, bộ pijama mặc đi ngủ này chẳng thể giúp cậu chống lại được cái lạnh bên ngoài.

- Đồ điên, anh đang làm gì vậy hả? - Cậu hét lên. - Em đã nói em không muốn ra ngoài mà, thả em xuống! Anh sẽ giết cả hai chúng ta nếu định đi ra từ cửa sổ này!

- Tin anh đi, anh đã đảm bảo đường xuống khi leo vào đây rồi.

Taehyung nói, xốc Yoongi trên tay khi anh với tay ra nắm lấy một nhành thường xuân dày, anh nhìn xuống chân mình, phòng Yoongi cách mặt đất cũng không xa mấy, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Anh quay sang nhìn khuôn mặt đang cau lại của Yoongi và cười.

- Đừng sợ Mèo con à, có anh ở đây mà, không việc gì phải sợ hết.

- Em...em ghét anh... em đã nói là không muốn ra ngoài mà... - Cậu nói, đôi mắt hoen đỏ như sắp khóc.

- Em cứ chạy trốn như thế này thì có ích gì chứ? Thay vì vậy hãy đối mặt với nó đi! - Taehyung nói, đôi mắt nhìn cậu với vẻ quyết tâm. Cảm xúc trong lòng Yoongi bây giờ là hổn loạn và lo lắng.

Không đợi cậu nói, Taehyung bắt đầu tìm đường xuống, anh cố gắng hết mức có thể, một tay luôn vòng ra sau lưng đỡ lấy Yoongi, trong khi tay còn lại và chân luôn tìm một điểm tựa vững chắc để tránh không bị ngã. Yoongi rất nhẹ, làm anh cũng phải ngỡ ngàng, nên khi leo xuống anh cũng không gặp mấy khó khăn.

Cuối cùng họ cũng đặt chân được xuống đất, mồ hôi bám rịn lấy mặt Taehyung, một hai giọt mồ hôi rơi vào mắt anh làm anh cau lại vì xót. Yoongi ở phía sau anh, hai tay vẫn vòng quanh cổ anh rất chắc chắn, nhưng cậu không nói gì, đôi chân không sức sống của cậu buông thỏng trong tay anh.

Anh tới gần hàng rào, cũng may ở đó có một cái bậc nên anh dễ dàng leo qua nó mà không tốn mấy công sức. Trong buổi sáng vẫn còn mờ tối vì mặt trời vẫn chưa lên, anh cõng Yoongi đi trong im lặng, cậu đã hết dùng bàn tay mình để đánh anh, nhưng thay vào đó là sự im lặng đến khó chịu.

Taehyung đưa Yoongi qua góc cây sồi lớn, nơi mà lần đầu họ gặp nhau để đi lên ngọn đồi cỏ phủ đầy sương. Anh đưa mắt nhìn về phía chân trời, có một vệt nhỏ ửng đỏ phía ấy.

May quá, vẫn còn kịp.

Anh lên đến đỉnh dốc rồi quay sang nhìn Yoongi vẫn đang nép vào lưng anh, mặt cậu cuối xuống, hơi thở của cậu phả vào gáy anh nhồn nhột.

- Em thấy sao Mèo con? Cũng đâu tệ phải không? -Anh hỏi, cố làm cho không khí thêm vui tươi.

- Tại sao anh lại làm thế? - Cậu nói, giọng rất nhỏ. - Tại sao vậy? Em đã nói là mình không muốn đi ra ngoài cơ mà, sao anh cứ phải ép em?

Đến lúc này thì Taehyung mới nhận ra là cậu đang khóc, nước mắt rơi lả chả xuống khuôn mặt xinh xắn của cậu, cậu khóc và điều đó làm cho Taehyung thấy như mình vừa làm gì có tội.

- Tại sao em lại không muốn ra ngoài?

- Em đã nói với anh rồi còn gì! - Yoongi nói, gần như hét lên. - Thế giới bên ngoài ghét em, không ai thích em hết, họ xem em như nổi nhục của xã hội này, họ ruồng bỏ em! Khi em muốn lại gần họ thì y như rằng họ lại đẩy em ra xa, vì vậy thay vì cố gắng làm cho họ vừa lòng thì em không muốn ra ngoài một chút nào, sao lại phải ra khi không ai thèm quan tâm đến mình.

Cậu nói rồi òa khóc, nước mắt chảy xuống thấm ướt cả vai áo Taehyung, cậu khóc như một đứa con nít và điều đó làm tim anh như nghẹn lại trong lồng ngực, thì ra đó là lý do cậu sợ thế giới bên ngoài đến vậy, họ kỳ thị cậu, vì đôi chân nhỏ nhắn anh đang ôm trong tay không thể bước đi như bao nhiêu người bình thường khác. Cái xã hội này sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy.

- Em đã từng cố hòa nhập với họ, em cũng muốn đến trường như họ vậy, nhưng khi tới và nhìn thấy chân em, họ bắt đầu cười nhạo, bầy trò trêu chọc em...và em sợ khi phải đi tới trường, sợ ai đó nhìn thấy em... - Yoongi nói trong hàng nước mắt. - ...Đưa...đưa em về đi...em không muốn ở đây chút nào... Taehyung à...

Taehyung không phản ứng gì, anh chỉ nhìn về phía trước, đôi tay vẫn giữ lấy Yoongi từ phía sau, một cơn gió sớm thổi qua họ, mang hương thơm tươi mát của cỏ cây vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài.

Cậu nghĩ anh sẽ đưa cậu lại về nhà, nhưng thay vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Yoongi à, nhìn phía trước kìa.

Giọng anh thật dịu dàng và đầy tin cậy, Yoongi với đôi mắt ngập nước, theo bản năng cậu đưa mắt nhìn về phía anh nói và cậu gần như không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình.

Phía xa, nơi chân trời bình minh đang lên với những cánh tay mang gam màu ấm áp nhô lên khỏi những con dốc nằm nhấp nhô, mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ, hé lộ mình một cách nhẹ nhàng như sợ trần thế sẽ giật mình vì sự xuất hiện của nó.

Ánh sáng từ những tia nắng nhẹ soi rõ màu xanh bao phủ các ngọn đồi và những mái nhà đủ màu đủ hình dạng. Mọi vật đang chuyển mình thức giấc.

Đẹp quá, Yoongi chưa bao giờ được nhìn thấy điều gì tuyệt vời như vậy cả, cậu cứ nhìn như bị thôi miên cho đến khi cậu thấy mình đang được từ từ hạ xuống, theo bản năng, cậu bấu víu lấy anh lần nữa, nhưng Taehyung lên tiếng để trấn an cậu.

- Không sao đâu, anh chỉ muốn em có tầm nhìn tốt hơn thôi. - Anh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ siết nhẹ. - Anh sẽ không bao giờ để em phải ngã đâu, hứa danh dự luôn đó.

Yoongi nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, rồi cậu cũng gật đầu. Anh từ từ chuyển cậu lên phía trước, rất nhẹ nhàng với đôi chân vụng về của Yoongi, cậu vòng cả hai tay quanh cổ anh một lần nữa khi anh bế cậu lên phía trước để cậu có thể nhìn thấy bình minh một cách rõ hơn. Cậu như một đứa trẻ nhìn thấy món quà giáng sinh của mình, đôi mắt vẫn còn ướt nước vẫn tập trung nhìn vào nơi mặt trời đang lên, đôi môi cậu vô thức nở một nụ cười.

Yoongi ngắm nhìn món quà của thiên nhiên này, còn Taehyung cho mình thời gian để ngắm cậu.

- Em thấy sao Mèo con? Rất tuyệt phải không?

Cậu lại cười và gật đầu. - Đẹp quá, em không nghĩ bình minh lại tuyệt vời như vậy.

- Vậy em có muốn ngày nào cũng ngắm bình minh với anh không?

Yoongi quay sang nhìn anh, như thể không hiểu anh vừa nói gì, còn anh thì cười khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của cậu.

- Em thấy đó, thế giới này quả thật không đẹp và thơ mộng như những gì ta nghĩ, nhưng hãy nhìn nó ở mặt tích cực của nó. Em nói mọi người không ai thích em vì em bị tật như vậy, đó là do họ chưa thấy được điều tốt đẹp ở em, anh nghĩ rằng nếu họ bị đặt vào trường hợp của em thì sẽ chẳng dám nói như thế nữa đâu.

- Anh đang tìm cách an ủi em về chuyện đó sao?

- Không. - Taehyung lắc đầu. - Anh chỉ muốn nói cho em hiểu thôi, rằng không phải ai trên thế giới này đều như vậy, vẫn luôn có những người ở bên và yêu em đấy thôi.

- Ý anh nói là bố mẹ em và...

- Anh nữa.

Yoongi cau mày. - Ý em không phải vậy, em định nói là... - Rồi cậu khựng lại khi hiểu ra được câu nói vừa rồi của anh. Một lần nữa cậu đưa mắt nhìn anh, đôi môi hé ra như hóa đá, và gò má cậu bất chợt nóng ran.

Taehyung mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, ánh sáng mặt trời vẽ lên khuôn mặt anh, làm anh thêm điển trai một cách kỳ lạ khi anh cuối xuống, áp trán mình vào trán cậu và thì thầm.

- Anh yêu em, Min Yoongi à.

Ôi Chúa ơi! Cậu có thể nói gì đây, tim cậu nhảy nhót trong lồng ngực, nó đang hân hoan đến kỳ lạ.

- Thật...thật không? - Cậu nói như thể không tin hẳn. - Anh...anh không ngại về em sao? Ý em là...chân em...

- Trông anh có giống như một kẻ khốn nạn đến nỗi chỉ vì em không thể đi được mà ruồng rẩy em không?

Yoongi lắc đầu.

- Ừ, anh yêu em, Mèo con à, anh yêu em mặc cho em có bị khuyết tật về hình dáng, hay em không thể đi được, anh không quan tâm, anh yêu em, vì chính em mà thôi. Anh sẽ làm đôi chân cho em , anh sẽ đưa em đến những nơi em muốn, chỉ cần em chấp nhận anh.

Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt Yoongi một lần nữa, cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu sâu đậm như thế, nó như một món quà mà Chúa đã cho cậu vậy.

- Ôi, coi kìa, lại khóc nữa rồi. - Anh nói, rồi hôn lên khóe mắt của cậu, lấy đi những hạt pha lê muối ấy.

- Tại anh đấy! - Cậu buộc tội và mỉm cười.

- Anh đã nói yêu em rồi, còn em thì sao?

Yoongi gật đầu, cậu ngã trán mình vào anh, đôi tay vòng quanh cổ anh đầy tinh cậy, và trong ánh sáng bình minh của ngày mới, cậu lên tiếng, tiếng nói đầu tiên phát ra trong trái tim của cậu.

- Em cũng yêu anh, Kim Taehyung.

Cậu đã đọc ở đâu trong kinh thánh, nó nói rằng Chúa luôn làm những điều bí ẩn, khi Người làm việc gì thì Người đều có ý cả, Người không bao giờ nhẫn tâm cướp đi của ta bất cứ thứ gì cả, trong mỗi hành động của Người, luôn chứa đựng tình yêu vô bờ với con người nơi trần thế.

Phải, mặc dù Chúa không cho Yoongi đôi chân như bao người, nhưng bù lại Người lại gửi Taehyung đến cho cậu, và anh sẽ là đôi chân cho cậu,là chổ dựa giúp cậu can đảm vượt qua mọi chuyện.

Từ giờ cậu có thể đi lại và chạy nhảy như ý mình muốn rồi.

Có anh ở bên, cậu sẽ không sợ nữa.

-- END -- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro