Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu.... cậu.. là ai vậy"-Cậu mơ hồ hỏi người đó
"Cái này cậu không nên biết, đến một lúc nào đó tôi sẽ cho cậu biết"-Người đó mỉm cười rồi nhét một tờ giấy vào trong áo cậu -"Đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu muốn thoát khỏi nơi đó thì cứ gọi tôi. Có người đến nên tôi đi trước"-

Vừa nói xong người đó chạy lại bên cửa sổ nhảy xuống khiến cậu hoảng sợ định ngăn cản, nhưng người đó đã nhảy xuống rồi.

"Cạch"

Có một người bước tới gần cậu lặng lẽ nâng khuôn mặt ngẩn ngơ đang nhìn ra ngoài cửa sổ lại, bắt buộc phải nhìn thẳng vào ánh mắt của người đó

'Là hắn...... sa....sao.... hắn.... lại đến đây.... chẳng phải hắn bỏ cậu rồi sao'- Cậu hoảng sợ lùi lại

Nhưng vừa mới nhích mông thì cả người cậu đau đớn ngã rạp xuống sàn nhà lạnh buốt. Hắn khẽ nhíu mày rồi đỡ cậu dậy.

"Đi về"- Hắn buông ra một câu lạnh lùng rồi bế cậu ra ngoài

Trong lòng cậu chợt nghĩ
'Anh ấy trở lại rồi, cảm ơn trời anh ấy trở về là anh ấy rồi, người thấy không anh ấy... anh ấy đang bế con về nhà đấy. Con cảm ơn người vì đã cho mọi chuyện trôi qua tốt đẹp'

Cậu vừa nghĩ nước mắt lại trào ra, đây là nước mắt hạnh phúc, tuy nước mắt đã rơi nhưng khóe miệng cậu lại nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Hắn thấy vậy thì liền nhanh chân đến bên chiếc xe của mình rồi vứt cậu ra ghế sau không thương tiếc

Và vì cậu đang rất hạnh phúc nên chẳng quan tâm hành động vừa nãy là có ý gì. Tâm trạng hắn chả khá lên chút nào, từ tối qua hắn đã bồn chồn lo lắng và hối hận chuyện mình đánh gãy tay Jungkook thì liền lập tức sáng sớm đến chỗ cậu. Hắn đâu ngờ rằng cậu vẫn cười được là do hắn nghĩ xa quá liền bực tức quát cậu

"Nếu không muốn tao đưa mày đến đồn cảnh sát thì không được cười nữa. Đừng làm tao thấy ngứa mắt. Bẩn thỉu"

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, aizz trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác chua xót. Thì ra là vậy, thì ra là hắn không còn thương yêu cậu nữa. Là cậu lầm tưởng.... haha không sao chắc là tuần sau sẽ khác. Cậu lại suy nghĩ một cách lạc quan, bất giác lòng cậu lại thảnh thơi đến kì lạ. Đây là lần thứ ba cậu nói ngày mai mọi chuyện sẽ khác".

Cậu là lạc quan hay ngu ngốc đây. Thực buồn cười bị hại như vậy mà vẫn lạc quan, đây có lẽ là chuyện nực cười nhất thế giới.

Cậu nhớ lại đêm đó...... ả ta đưa cho cậu một thứ gì đó còn dính cái thứ chất lỏng nhơm nhớp dinh dính chảy đầy xuống tay mình, nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là thứ gì đó tầm thường ai ngờ vào lúc đó..... ả bật công tắc đèn lên.

Là trên tay cậu cầm một con dao sắc nhọn dính máu. Bên cạnh cậu còn có hai cái xác be bét máu, là một phụ nữ và một đàn ông ở tuổi trung niên. Ngay sau đó ả chạy đến chỗ hai cái xác cạnh cậu khóc thét.

Nghĩ đến đây thân thể cậu bắt đầu run    lên, khuôn mặt lại thêm vài phần tái nhợt. Cậu thì vậy còn hắn thì nhìn thấy cậu qua kính chiếu hậu tim hắn nhói đi vài phần. Nhưng rồi hắn vẫn tự nhủ chỉ là cậu đau quá nên mới vậy lại cảm thấy mình tàn nhẫn.

Hắn nên làm gì đây, bất thần một lúc thì chiếc xe đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ. Cậu thấy xe dừng lại liền nhìn xung quanh... khung cảnh này vừa thân thương lại vừa đau đớn. Hốc mắt cậu đỏ ngầu, bờ môi bị cậu cắn như muốn bật máu.

"Vào nhà"- Tiếng nói ấy vang vảng bên tai cậu. Cậu lặng lẳng bước ra khỏi xe với cánh cửa đã được hắn mở sẵn. Hắn kéo cậu vào nhà liền thấy một khung cảnh khiến trái tim cậu tan nát. Thực đau lòng, đến tột cùng vẫn vậy nhưng cậu vẫn muốn níu kéo tình yêu này. Nó thực đẹp





______________________________________

Mắm đã quay lại
Có lẽ là truyện không hay nên không ai ngóng đâu nhỉ
Nhưng giờ hãy thương Mắm mà vote+ folow Mắm đi
Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro