Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho nàng user96272481

Tim cậu như có ai bóp nát vậy. Sắc mặt cậu tái nhợt.... vì sao chứ???? Cậu đang thấy cái thấy cảnh mà cậu không nên thấy nhất.

Anh và ả đang quấn lấy nhau ở trên sofa, ả không ngừng rên rĩ sảng khoái. Trên tấm lưng trần của anh có một lớp mồ hôi mỏng. Quần áo vương vãi khắp nhà và ở đây còn có dấu vết tinh dịch đục ngầu rãi đều sàn nhà. Vì sao vậy??? Anh là người cưỡng bức và lấy đi lần đầu của cậu vậy mà..... bây giờ lại đi làm tình với người phụ nữ kia.

Tim cậu đau lắm nhưng rồi cũng đành nhắm mắt lại để nước mắt không trào ra. Cố gạt đi những suy nghĩ trong đầu rồi bước thẳng lên phòng cậu. Hắn thấy vậy cũng chỉ nhàn nhạt cười rồi cũng bỏ đi để lại phần riêng tư cho đôi nam nữ này

Sau một tiếng đồng hồ tiếng rên rĩ chấm dứt cậu cũng chỉ nghe những tiếng thở hồng hộc và những câu "anh yêu em", "em yêu anh". Rốt cuộc là anh yêu cậu hay yêu ả, những câu đó trước đây là dành cho cậu nhưng giờ thì không phải nữa rồi. Cũng nên để cho nó trôi vào dĩ vãng.

Cậu cố kìm nén cảm xúc rồi bước xuống nhà liền thấy ả mỉm cười thật tươi với cậu... là thật hay giả đây. Tuy suy nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn mỉm cười lại với người nọ

Cậu đến bên nhà bếp lấy một ít nước rồi uống. Anh thấy vậy khinh bỉ nhìn cậu nói:

"Thân phận mày trong cái nhà này giờ là giúp việc, nên chuẩn bị lau dọn nhà cho tao"-Nói rồi anh quay sang nựng cằm ả-"Bảo bối anh với Yoongi ra ngoài tí nữa rồi về ở nhà ngoan nhé"

Nói xong anh sửa lại đồ trên người chạy lên lầu kéo hắn đi ra ngoài. Khi hắn và anh bước ra ngoài ả liền trở mặt với cậu. Ả bắt đầu tiến đến chỗ cậu, lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của anh lên khuôn mặt cậu.

"Mày thấy chưa hả thằng kia. Người như mày thì chó cũng không bằng. Nhìn mày kìa thật bẩn thỉu"- Ả vừa nói vừa cười lớn

Tự hỏi trong lòng cậu cảm thấy thế nào ư..... Đương nhiên là sự kinh tởm sặc tận lên óc cậu. Mùi tinh dịch đậm đặc như bao quanh lấy cậu. Trong gang tất những thứ cậu vừa cho vào dạ dày liền trào ra đến cuống họng rồi cậu tự chủ mà nuốt lại nó vào dạ dày.

Ả cười sảng khoái (như muốn bay mẹ cái hàm) tiến đến chỗ chén bát. Cậu không hiểu hành động của ả lắm... ả muốn ăn gì sao. Nhưng đâu phải ả lấy tất cả chén bát đập vở hết.....

"Này giúp việc... mày làm đi chứ công việc của mày mà"- Ả nói xong liền thấy cậu cúi xuống nhặt lại những mảnh vỡ kia.

Ả trong lòng cười thầm liền lấy chân đạp xuống bàn tay cậu khiến những mảnh vỡ kia không thương tiếc mà đâm thẳng vào da thịt non nớt của cậu. Cậu sợ hãi nâng ánh mắt sắp tràn nước nhìn ả.... Ả cười bâng quơ rồi hỏi cậu:

"Đau hả? Chẳng phải tay mày nát rồi à. Hahaha quên mất mày còn một tay"-Nói xong ả liền trừng ánh mắt hung ác vào cậu-"Vậy giờ mày hãy tạm biệt bàn tay kia luôn đi rồi mày sẽ trở thành tàn phế. Hahhahahah"

Ả cười lớn rồi đẩy cậu xuống .. những mảnh vỡ như vỡ òa mà ghim thẳng vào tấm lưng trắng nõn của cậu. Ả khoái chí liền đứng lên người cậu, xem cậu như mặt đất mà nhún nhảy trên đó:

"Không.....a..... đ... đau... quá....... hức"- Nước mắt cậu lại rơi. Sao cậu lại bị như vậy chứ? Cậu làm gì sai sao.

"Đây là kết cục của mày. Hahha rồi mày sẽ phải CHẾT"-

Câu nói vừa dứt thì ả nghe tiếng có người sắp vào nhà liền lấy những mảnh vỡ kia cứa lên tay mình rồi ả cố nặn nước mắt ra khóc

"Hức... hức... Jungkook à ...ca... cậu.. tha cho mình đi"-

Hai anh bước vào nhà liền nghe thấy tiếng khóc ở dưới bếp liền lập tức đi xuống đó liền thấy một cảnh .......





______________________________________

End chap
Chap này hơi dở nhỉ
Mà thôi vote cho Mắm đi đừng đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro