Xảo quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quốc Huy phải công nhận một điều khi yêu Phạm Vũ Hoài Nam đó là anh ta rất biết cách giả nai.

Rõ ràng là nếu nhìn vào vẻ bề ngoài chắc chắn ai cũng sẽ bị đánh lừa hết cả. Một người nhìn trông gai góc, mạnh mẽ còn một người lại dịu dàng, ôn nhu, thật đúng là hai thái cực khác nhau. Nhiều người còn sợ Red bị cậu trai kia ăn hiếp nữa kìa. Đến cả Maris còn bị cái vẻ ngoài ấy lừa mà, giờ thì em hối hận rồi cái tên ấy đúng là một kẻ xảo quyệt mà.

Maris hiện tại đang rất khổ sở vì cái thứ vẫn không ngừng rung lên trong cơ thể em, đã thế cái tên khốn làm ra chuyện này vẫn đang vô tư cười nói với mấy bạn fan nữ kia kìa, mặc cho sắc mặt của em như đang khẩn thiết cầu xin hắn thì trò chơi ác độc ấy vẫn cứ thế tiếp tục. Đi khắp trung tâm thương mại từ nãy tới giờ làm chân em như muốn nhũn ra, mặt em thì đỏ bừng lan tới tận mang tai.

"Sao bé đi chậm vậy?~" Bàn tay hư hỏng như không như có chạm nhẹ vào vòng eo đang run rẩy của em làm Maris mất thăng bằng suýt nữa thì ngã nhào.

"A-anh còn dám nói câu đo-...Ah~" Chưa kịp phản bác thêm chữ nào thì tay hắn lại chỉnh cho thứ kia rung mạnh thêm một nhịp nữa, làm em không kìm được mà bật ra âm thanh ngọt ngào.

Maris ngượng đỏ mặt, quay sang lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, thật may mắn vì ngay lúc này chẳng có ai ở quanh đây cả nếu không chắc em tự đào hố chui xuống luôn quá. Trái ngược với trạng thái sống dở chết dở của em thì gã bạn trai vẫn rất ư là tận hưởng, lại còn trưng ra cái điệu cười đểu cán ấy nữa chứ. Maris bất lực chỉ có thể chịu trận, nếu không phải em cả tin nghĩ rằng mình làm hắn tổn thương thì làm gì có chuyện em phải mệt mỏi thế này.

Chuyện kể ra là hai hôm trước, trong lúc stream thì một fan hỏi quan hệ của cả hai là gì thì em lại vạ miệng trả lời là bạn thân, thế là tên kia lăn đùng ra dỗi em. Maris vốn dĩ ngây thơ thấy hắn giận mình thì hoảng loạn cả lên và trong lúc đang tìm cách dỗ anh người yêu thì em đã vô tình thốt ra câu nói làm em hối hận tới già.

"Em xin lỗi mà Nam, giờ anh muốn em làm gì cũng được, miễn anh đừng giận em nữa."

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nào đừng nhìn anh như vậy mà, chẳng phải Huy nói là làm gì cũng được mà.~" 

Em bất lực giương đôi mắt lấp lánh ánh nước chỉ chực trào khóc nhìn chàng xạ thủ, hai ngón tay trêu đùa trong khoang miệng em vẫn không có ý định dừng lại, dịch vị không kịp nuốt xuống cứ thế bị làm tới nhiễu nhão nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khoái chí của hắn ta. Từng hành động cử chỉ và ngay cả điệu cười khốn nạn ấy như đang bào mòn lí trí của em vậy. Maris mơ màng bị những cái chạm nóng hổi ấy cám dỗ, tư thế bị đè ngửa trên bồn rửa như này mặt càng làm em khổ sở hơn, từ nãy tới giờ hắn ta vẫn chưa chịu lấy cái thứ chết tiệt ấy ra khỏi hậu nguyệt của em.

"Ưm...Hức...A-anh làm ơn lấy nó ra đi mà...Ah~" Em cố gắng thốt lên thành câu hoàn chỉnh để mong được sự thương xót của Red.

"Nhưng mà không phải em đang rất sướng hả?~" 

Vừa nói tay hắn vừa vén chiếc áo thun trên người em lên để lộ ra nhũ hoa đã cương cứng từ nãy tới giờ, tay không nhịn được mà xoa nắn nơi đây. Red bị xúc cảm mềm mại trong tay mình thu hút, càng muốn trêu chọc em nhiều hơn. Quần em cũng bị lột đi mất, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào trong, bên trong em ấm lắm lại còn ẩm ướt nữa có lẽ đây là kết quả của việc bị món đồ chơi kia hành hạ, Red nghĩ rằng mình cũng đâu tới mức ác độc lắm đâu chẳng qua là do em bé nhà hắn vạ miệng nên bị phạt thôi. Nhìn em rưng rưng nước mắt thế này hắn chợt thấy có chút tội lỗi nên đành giúp em lấy thứ kia ra. 

"Hah~ Agh...A-anh ơi~..." Vừa được giải thoát em đã vô thức gọi hắn. Chỉ một hành động nhỏ bé mà lại làm lòng hắn rộn ràng không thôi, khẽ mỉm cười cúi người hôn vào bờ môi hồng hào, em bé của hắn đúng là vừa ngây thơ vừa đáng yêu cứ như đang cố dụ dỗ hắn phạm tội vậy. Vị ngọt nơi khoang miệng, khuôn mặt đỏ ửng đê mê rồi còn những âm thanh ngọt lịm ấy nữa Phạm Vũ Hoài Nam phải thừa nhận rằng mình thật sự không thể kiềm chế trước em người yêu.

"Bé đang nghĩ gì vậy?~"

Dù đang ở trong nhà vệ sinh công cộng nhưng tên kia chẳng có vẻ gì là lo sợ cả, mặc cho đôi mắt lắm lác ngó tới ngó lui của em từ nãy tới giờ, thấy em cứ vô thức quay sang phía cửa làm hắn hơi bực mình vì em bé không tập trung. Và sự bực tức ấy được thể hiện bằng một vết cắn đỏ hỏn trên cần cổ trắng ngần của em.

"Agh!...N-này anh khóa cửa chưa vậy?" 

"Hình như chưa á~" 

"H-hả?"

Red khúc khích nhìn khuôn mặt sợ hãi tới tái xanh lại của em, Maris nhỏm người dậy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc kia nhưng bất thành, em cứ bị hắn ta ghim chặt xuống dưới thân. Trời ơi, lỡ có ai đó bước vào là em với hắn xong phim mất. Nhưng trước khi có thể thực hiện thì ý  định đi khóa cửa của em tan thành mây khói khi hắn không nói gì mà trực tiếp đâm vào trong.

"Ah!...A-anh điên à? Lỡ có người vào thì sao?" Red vẫn dửng dưng như không nhìn thấy ánh mắt hậm hực đến bật khóc của em, dù bực nhưng chẳng thể làm gì khiến cho hàng lông mày của em cau đến sắp chạm luôn vào nhau rồi. Anh ta quả đúng là tên khốn khiếp mà.

"Bỏ em ra!...Nè anh nghe không vậ-...Ưm..."

Red một lần nữa trao cho em một nụ hôn nhưng nó chẳng còn dịu dàng như từ nãy tới giờ, sao em có thể ngây thơ như thế chứ? Em cứ luôn quan tâm, dung túng cho mọi việc hắn làm khiến cho giới hạn giữa yêu thương và làm tổn thương em của hắn mong manh đến lạ. Ví như khi Phạm Vũ Hoài Nam nghe em nói hắn với em chỉ là bạn thân trên buổi stream hôm nọ, hắn chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có nữa, một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí hắn và hắn sợ em sẽ bỏ hắn đi, nghe thật buồn cười nhưng Phạm Vũ Hoài Nam có một nỗi sợ là Nguyễn Quốc Huy sẽ rời xa hắn.

Và tất nhiên hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi như chẳng thể kết thúc trong khi em thì bắt đầu thấy khó thở rồi, bàn tay nhỏ bé kéo lấy góc áo hắn muốn dứt ra khỏi chiếc hôn ướt át nhưng Red không dừng lại. Mãi đến khi bị em cắn một cú đau điếng vào môi hắn mới chịu bỏ em ra. Ngước mắt nhìn lên chiếc gương đối diện mình, hắn vô thức liếm nhẹ vệt máu đang rỉ ra ở môi. Thôi chết rồi, Maris thầm than không ổn trong lòng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt đang tối sầm lại của hắn.

"Bé vừa cắn anh đó hả?~" 

Chết thật rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Hah~...hah~...ư-ưm...C-chậm thôi~...Ah~"

Maris hiện tại đang bị làm tới mơ màng, cả người bị kích thích tới bủn rủn, chiếc cổ tội nghiệp bị hôn cắn đỏ ửng cả lên và còn cả tư thế mờ ám của cả hai nữa. Red sẽ không nói rằng em rất dễ dụ đâu, thật ra cửa nhà vệ sinh đã được khóa từ nãy tới giờ rồi, thậm chí hắn còn cẩn thận đặt biển báo dọn dẹp bên ngoài nữa cơ. Nhưng em thì vẫn rất tin lời hắn mà mà lấy tay bụm miệng cố gắng nén đi tiếng rên rỉ. Nhìn em thế này hắn chỉ muốn bắt nạt em nhiều hơn thôi, nhịp độ đâm rút làm em muốn hoa mắt, làm cho dịch trắng từ những lần trước đó không ngừng chảy ra.

Red vẫn nhấm nháp ngực em như một thú tiêu khiển, hết day cắn rồi lại ngắt nhéo. Em cảm nhận cơn đau nhức nơi đầu nhũ, nước mắt nước mũi đã tèm lem hết cả. Maris mệt nhoài người, em chẳng muốn mình ngất xỉu ở đây đâu, thế thì ngại chết mất. Tên kia thì lại chẳng muốn dừng lại, dù đã làm rất lâu rồi nhưng vẫn rất sung sức dữ lắm.

"Chậm lại sao? Em chắc không đó.~" 

Nhận được gật đầu từ em, hắn ngay lập tức lật người em lại, bàn tay thon dài vẫn níu chặt eo em, khẽ vuốt ve nơi hình xăm mà em vào hắn đã cùng xăm vào tuần trước. Nếu em bé của hắn muốn thì điều gì hắn cũng chiều em. Làn da trắng nõn của áp chặt trên mặt đá lạnh buốt không khỏi khiến em rùng mình, cả cơ thể dồn hết trọng lực lên đôi chân sớm đã không còn có thể đứng vững nữa. Red nhẹ nhàng nâng eo em lên nhưng hành động tiếp theo lại chẳng nhẹ nhàng đến thế, từng cú thúc chầm chậm nhưng lại đâm rất sâu, lần nào cũng nhắm vào điểm nhạy cảm của em. Maris không chịu đựng được kích thích mà trực tiếp bắn ra, không ngừng thở dốc.

Red thở hắt ra bên trong em siết hắn chặt quá, hắn chẳng tài nào di chuyển nổi. Em đang khó chịu sao? Red nhìn bờ vai đang run rẩy của em mà tỉnh táo lại đôi phần, lại nữa rồi hắn lại lần nữa không khống chế được cảm xúc của mình. Lần nào cũng thế em luôn là người chịu đựng những cảm xúc bộc phát của gã người yêu mỗi khi cả hai làm tình, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của em cả, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng hắn.

"Huy ơi, em ổn không vậy? Nếu đau quá thì mình dừng lại nha..."Red dịu dàng ôm em vào lòng, dụi đầu vào phần gáy mềm mại của em như để an ủi. Hắn không muốn em bị tổn thương nhưng lại luôn là người vô ý làm em tổn thương đầu tiên.

Mãi đến khi nước mắt đã ngừng tuông trên khóe mi thì em mới dám quay mặt lại đối diện với gã người thương, mắt em đỏ hoe nhưng vẫn trong veo như xoáy vào tim hắn vậy. Maris không nói gì mà chỉ ngã đầu lên vai hắn, em đang cố tìm chút bình yên khi mệt mỏi dần chiếm lấy mình.

"Em thấy hơi mệt thôi...Nhưng em có chuyện muốn nói với anh..." Em vẫn gục đầu vào bờ vai ấm áp, đáp lại hắn bằng giọng mũi pha chút lười biếng.

"Hửm? Là chuyện gì vậy?"

"Em yêu anh..."

"Hả!?"

"Em không biết nữa...Nhưng gần đây em thấy Nam có vẻ bất an lắm...N-nên em nghĩ rằng anh đang không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này...Mà em lại nói thế trên live nữa..."

Vệt đỏ đã lan đến tận tai em rồi mà em thì lại cứ úp mặt vào lòng anh mãi thôi, Red nghĩ mình điên thật rồi, điên vì em. Maris làm sao có thể bỏ rơi hắn chứ, vì em cũng tự nguyện rơi vào lưới tình này mà, em cũng đâu thể thoát ra được nữa. Hắn đang lo sợ chuyện gì thế này? Trên bờ môi mỏng vô thức nở nụ cười của kẻ chiến thắng, vòng tay đang ôm lấy em lại lặng lẽ siết chặt hơn rồi, trong vô thức hắn Red lại chạm vào eo em rồi.

"Anh cũng yêu Huy lắm..."

Em luôn yêu hắn một cách mù quáng, ngây dại nhưng cũng chính là ánh sáng soi đường cho hắn. Ở bên em bao nhiêu muộn phiền của hắn chợt biến tan để rồi em mới chính là muộn phiền duy nhất của hắn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh lại lừa em...Nam là đồ tồi tệ...H-hức..." Red chỉ biết cười khổ nhìn em bé vẫn đang uất ức dụi vào lòng mình mà nức nở, hắn đang bế em ra bãi đổ xe của trung tâm thương mại, em cứ ôm chặt người hắn như một chú koala đang bám vào thân mẹ vậy. 

"Ai biểu em yêu phải anh chi~" Nói thế chứ tên nào đó vẫn rất dịu dàng mà dỗ em bé, nhìn từ góc độ này hắn có thể dễ dàng thấy được mấy cái vết hôn đỏ ửng trên cổ em. Chậc, bằng một cách nào đó hắn lại thấy thỏa mãn trong lòng khi nhìn em như vậy.

Có lẽ Phạm Vũ Hoài Nam không chỉ giỏi việc chơi game mà còn giỏi trong việc lừa tình em nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lủng củng quá mấy ní nhưng tui vẫn muốn đăng lên đây, bởi tui simp quá rồi. ⊙▽⊙









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro