[ Chương 1 ] Một ngày sau khi hoàng thượng đi lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Xử Quốc chìm trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng đèn lồng treo ngoài cung tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Giữa đại điện, Mika thái tử ôm đầu xoa trán, khổ sở nhìn lũ hoàng muội hoàng đệ cùng một vị quận chúa như đám choi choi đang ngồi bên dưới.

Vy quận chúa đương lượn qua lượn lại như con cá cảnh, thỉnh thoảng lại mở chiết phiến mà phe phẩy vài cái, tư thế cao ngạo ngút trời, ấy vậy mà lời nói của nàng lại phá hỏng hết tư thái cao sang quyền quý đó:

"Hoàng huynh chết tiệt, sao có thể chưa ban hôn cho ta mà đã dám đi tìm chân ái chứ?"

"Quận chúa có ý trung nhân rồi ư?" Đường Hy nhị hoàng tử vốn đang thơ thẩn chống cằm nghe vậy liền ngơ ngác hỏi.

Tứ hoàng tử - Kato lắc đầu ngao ngán, cái tên người giời này có thật là hoàng huynh của chàng không vậy?

"Đồ ngốc, cô cô chúng ta làm gì có vương tôn công tử nào chịu lấy cơ chứ?"

"Bộp!" Tứ hoàng tử vừa dứt lời, trên đầu đã nổi thêm một cục u. Vy quận chúa hấm hứ vài tiếng rồi rồi lại mở "hung khí gây án" ra phe phẩy. Tứ hoàng tử ai oán nhìn theo vị cô cô chỉ lớn hơn mình vài năm kia, ra vẻ tủi hờn bám lấy vị tỷ tỷ song xu - Tứ công chúa - Mon.

Đường Hy nhị hoàng tử ngồi một bên, chống cằm ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt, không hiểu thần trí đã bay về phương nào rồi hay vẫn còn ở lại.

Mika thái tử âm thầm than thở, nhìn một bên cô cô và hoàng đệ đấu võ mồm, một bên thì cặp huynh muội song xu, Tam hoàng tử với tên đầy quyến rũ của nữ nhân - Lady và Tam công chúa với cái tên u ám của nam nhân - Black đang chúi đầu vào xem xuân cung đồ, thỉnh thoảng hi hi hô hô ra vẻ thú vị lắm.

Chỉ còn có Lục công chúa Kaoru và Thất công chúa Mira là quan tâm đến Mika thái tử, một bên châm trà, một bên phất chiết phiến.

"Hoàng huynh đừng lo lắng, Tể tướng là chiến hữu của phụ hoàng bao năm, chắc sẽ lần ra dấu vết phụ hoàng rồi lôi về đây nhanh thôi!" Lục công chúa cười tươi rói nói, tuy vậy giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của nàng không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Chắc hẳn nàng vẫn đang rủa thầm phụ hoàng vì đã đi tìm nữ nhân mà bỏ cả đàn con thơ giữa chợ, à không, giữa chốn hoàng cung.

"Ta không lo có tìm thấy phụ hoàng hay không," Mika thái tử dõng dạc nói đầy khí khái, rồi chợt giọng chàng run rẩy lung lay như nến trước ngọn gió, "ta lo… ta lo…"

Chàng bỏ dở câu nói, ánh mắt bi thương nhìn về phía đám hoàng đệ hoàng muội kia, nội tâm run rẩy mạnh mẽ, nếu không phải đường đường là Thái tử, chắc có lẽ chàng ngã vào vòng ôm của đất mẹ mà khóc trong đau khổ rồi.

Có ai đời, quận chúa một nước mà mê mỹ nam, cứ thấy nam nhân tướng mạo tuấn tú là xoắn xít lên. Có ai đời, Nhị hoàng tử cả ngày 12 canh giờ thì mơ mơ màng màng, thần trí phiêu du đến tận đẩu đâu được cả 10 canh giờ. Có ai đời, Tam hoàng tử thì yêu nghiệt thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn với các nữ nhân, còn hoàng muội song sinh Tam công chúa thì bề ngoài thanh nhã, bên trong thì biến thái ngầm, chuyên đọc lén xuân cung đồ, à không, đọc công khai đấy chứ! Có ai đời, Tứ hoàng tử lại lôi kéo Tứ công chúa vốn thùy mị, chuyên tâm đèn sách theo các trò quỷ đầy ranh mãnh. Có ai đời, đường đường Ngũ hoàng tử một nước lại lười nhác đến tận xương, cả ngày chỉ ủ rũ nhớ đến chiếc giường êm ái ở phủ, đi một bước giơ tay che một cái ngáp, đi hai bước giơ tay chống đỡ mắt để không lăn ra gục luôn ngay tại chỗ. Có ai đời, Lục công chúa lớn mật không sợ trời không sợ đất, chẳng mang tí hiền thục dịu dàng nào của khuê nữ quý tộc. Có ai đời, Thất công chúa bình thường đoan trang, thục nữ, mà chỉ cần Tam ca cùng Tứ ca lôi kéo là sẽ đem theo khẩu hiệu "Tứ có hành, Thất có xăng, bẻ cung Tam ca làm củi đốt" mà chạy quanh hoàng cung hí hửng đốt phủ người ta.

Nếu để kể hết chiến tích của đám yêu nghiệt kia thì có lẽ đến giao thừa năm sau chắc cũng chẳng hết. Sương sương thì quận chúa cũng đã doạ sợ hơn trăm vị công tử nhà thế gia, bộ tam Tam Tứ Thất thì đốt sơ sơ trên dưới chục cái phủ, Tam hoàng tử thì khiến trái tim bao nữ nhân tan vỡ, ngày ngày đến trước hoàng cung kêu khóc.

Mika thái tử nghĩ đến những cái chiến tích hào hùng kia mà mồ hôi thi nhau túa ra, chỉ muốn lăn đùng ra đất mà ngất. Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng the thé lợm lợm của thái giám tổng quản:

"Thái tử điện hạ, có Tể tướng cầu kiến!"

"Cho vào!" Thái tử bình ổn lại tâm trạng, bày ra vẻ mặt khí khái ngút trời.

Từ bên ngoài bước vào, Mộc Tể tướng đầu tóc bạc phơ, toàn thân đầy vẻ uy nghi lẫm liệt. Lão hành lễ với thái tử rồi nói:

"Thái tử, thần xin tự ứng cử đi tìm Hoàng thượng, thần nghĩ với những hiểu biết của thần với hoàng thượng sẽ giúp ích."

"Cái này…" Mika thái tử ngập ngừng, "Nếu vậy thì ai sẽ tiếp quản vị trí của Tể tướng đây?"

"Thái tử đừng lo, thần xin tiến cử nữ nhi của thần lên tiếp quản. Bao năm quan thần chỉ có một nữ nhi nên đã dốc lòng dạy dỗ, truyền lại bao tinh hoa cho nhi nữ, đảm bảo rằng chẳng thua kém nam nhân nào. Ngoài ra thần thấy, Đỗ tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, giờ đang đóng quân ở biên giới cũng nên gọi về, ngài ấy tuổi trẻ tài cao, ắt sẽ giúp được!"

"Gọi sư phụ về ư?" Mira thất công chúa hí hửng đứng bật dậy, cười toe toét.

"Tém lại!" Kato Tứ hoàng tử giật tay áo này, kéo nàng ngồi xuống.

"Được, vậy theo ý Tể tướng, mai ta sẽ triệu tướng quân hồi cung và mời nữ nhi ngài vào. Tể tướng còn cần gì cứ nói, ta sẽ sắp xếp cho ngài một đoàn quân hộ tống!"

"Đa tạ thái tử!"

Cho tới tận khi Tể tướng lui ra, trong đại điện vẫn nghe thấy tiếng cười hí hửng của Thất công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro