Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa… À không không, nhầm rồi, câu chuyện này đâu chỉ có một nàng công chúa cơ chứ, mà đầy công tôn quý tộc yêu nghiệt ấy chứ. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở một vương quốc xinh đẹp phồn thịnh nọ, có một Hoàng thượng gà trống nuôi một bầy con yêu nghiệt. Hoàng thượng là một vị vua anh minh, tài tuấn, văn võ song toàn, thế nhưng người lại luôn nhắm mắt, giả câm giả điếc cho qua những lần bầy con yêu nghiệt của người náo loạn hoàng cung, gà bay chó sủa. Xu hoàng thượng tại vị trên ngai vàng Xử Quốc đã ngót nghét hai chục năm, đã có không ít nữ nhân muốn "lừa tình" người nhưng đều thất hại thảm bại. Người có một, hai, ba, bốn,... rất nhiều người con và một muội muội đương tuổi thanh xuân phơi phới. 

Một ngày đẹp trời nọ như bao ngày đẹp trời khác, cũng gió lùa phần phật, trời thì màu xanh mây thì màu trắng, lấp ló đâu đó nụ cười rạng rỡ của ông mặt trời, trăm hoa khoe sắc tỏa hương, chim hót líu lo như tấu nhạc cho đàn bướm bay múa. Ấy thế mà trong một ngày đẹp trời như thế này, trong hoàng cung bỗng truyền ra một tin tức chấn động: XU HOÀNG THƯỢNG BỎ NHÀ ĐI TÌM CHÂN ÁI. Trước khi đi người chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi, kèm theo "tình yêu thương nồng nàn vô bờ bến của ta" (theo như lời của hoàng thượng). Nguyên văn bức thư như sau:

"Ngày a tháng b năm c, thân gửi các con thân yêu của ta!

Đêm nay mát rười rượi, ta một mình thưởng rượu ngắm trăng, rượu thì ngon lắm còn trăng thì ta không thấy. Giữa cảnh đêm tĩnh mịch này, ta chợt thấy cô đơn không sao tả xiết. Ta nhận ra đã hơn hai mươi năm rồi ta vẫn lẻ bóng, nay thấy các con đã trưởng thành, nên ta quyết định lên đường đi tìm chân ái của cuộc đời. Thế nhé, chúc các con của ta "vui vẻ", hơ hơ hơ.

Gửi đến các con tình yêu thương nồng nàn vô bờ bến của ta, moahh moahhh chụt chụt!"

Ở giữa đại điện xa hoa đầy ánh sáng, Mira thất công chúa cầm lá thư mà phụ hoàng để lại bằng hai ngón tay, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

"Cứ nói thẳng ra là đến tuổi hồi xuân rồi đi tìm nữ nhân cho nhanh, bày đặt chân với chả ái!" 

Vy quận chúa ở một bên đưa quạt che miệng cười khúc khích, nói khẽ:

"Bổn quận chúa cũng muốn đi tìm nam nhân giống hoàng huynh a!"

Asa ngũ hoàng tử nằm rạp trên bàn dài trải khăn trắng tinh tươm, che miệng ngáp dài, hoàn toàn không thèm để tâm tới cục diện trước mắt, xem chuyện phụ hoàng bỏ nhà đi tìm nữ nhân như một cơn gió thoảng qua tai. Kaoru lục công chúa thì đang tranh thủ ghé mắt vào bức thư phụ hoàng để lại, một phút sau nổi giận đùng đùng ném bức thư xuống đất cái "bẹp". Đoạn, nàng tay ngang hông làu bàu:

"Thật không thể tha thứ được, phụ hoàng có thể bỏ đàn con thơ để đi trêu hoa ghẹo nguyệt ư?"

Đường Hy nhị hoàng tử ngồi một góc im re, tay vẽ vòng vòng trên mặt bàn, đôi mắt mở to đầy vô tội nhìn nhị vị hoàng muội gay gắt phê phán hành vi bỏ con giữa chợ của phụ hoàng. Bên cạnh chàng là Tam hoàng tử Lady yêu nghiệt đang nháy con mắt bên phải, liếc con mắt bên trái thả thính với các cung nữ khiến các nàng mặt đỏ tía tai. Hoàng muội song sinh của chàng - Black tam công chúa đang vùi đầu chăm chú đọc một quyển sách, nhìn qua tựa như rất thanh tao trí thức, thỉnh thoảng khóe môi nàng lại cong lên một nụ cười đầy… khả ố.

"Ôi chao, muội lại đọc xuân cung đồ đấy hả?  Không hổ là muội muội song sinh của ta ớ hớ hớ." Lady tam hoàng tử ngả ngớn dựa vào lưng ghế, chọc chọc cho quyển xuân cung đồ rơi ra khỏi cái bìa sách sử đầy trí thức. Black tam công chúa đằng hắng giọng, vẻ mặt vờ bình thản gấp quyển sách lại, bọc lại cái bìa đầy trí thức kia, vờ vĩnh nói:

"Ca ca thật biết nói đùa, muội đang đọc sách lịch sử nước nhà thời kì trước nhé!"

"Muahaha, ai chẳng biết cả rồi, muội còn vờ vĩnh cái gì!"

Ở một góc trong đại điện, cặp song xu Tứ công chúa và Tứ hoàng tử đương âm thầm rủ rỉ cái gì nghe chừng âm hiểm lắm, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía thái tử rồi cười gian tà.

Chỉ còn lại ở giữa đại điện, Mika thái tử âm thầm lau mồ hôi mẹ mồ hôi con. Phụ hoàng bỏ nhà đi tìm nữ nhân, để lại chàng với lũ giặc giời này ư? Giây phút này chàng mới thấu hiểu thật sâu sắc nỗi khổ làm phụ hoàng, lo chuyện nước chưa xong mà chuyện nhà lại còn đáng lo hơn. Ai đấy hãy cứu chàng đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro