Hậu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Happy birthday Lord, dù tôi đăng trễ 2 hôm nhưng tôi vẫn mong Lord không cho tôi ăn Avada vào mồm ;v;

- - -

Ngày 31/12/2020, 22: 30, thủ đô Moskva

Gió thổi bay tấm màn cửa, như tô điểm thêm cho nỗi đau của Harry.

Đã 1 năm rồi, kể từ lần cuối cậu gặp lại người đàn ông đã mang đến cho cậu biết bao nhiêu hạnh phúc, nhưng cũng biết bao nhiêu đau thương.

Ngày này năm trước hắn đến, nhưng cũng ngày này năm trước hắn rời đi.

Harry tựa người vào ban công, đôi mắt mất hẳn tiêu cự. Tất cả cảm xúc trong đôi đồng tử ấy dường như đã bị cất gọn vào một chiếc hòm khóa chặt trong tim, tất cả đều vì người đàn ông tên Voldemort.

Chất lỏng màu hổ phách trong ly cầm trên tay khẽ sóng sánh.

Hơi cồn khiến đầu óc cậu vốn mơ hồ trở nên thanh tỉnh hơn một chút. Harry bước vào trong, đặt cái ly ở trên bàn.

Nhanh lẹ thắt đai lưng trên cái áo khoác dài của mình, cậu vớ thêm cái điện thoại và vài tờ bạc. Bật mở cánh cửa nhà, Harry hơi khựng người lại.

Hôm nay là ngày 31/12.

Không biết liệu hắn có nhớ đến sinh nhật của mình không nhỉ?

Thôi kệ, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

- - -

Lạnh.

Tuyết đã ngừng rơi, chút gió còn lại thổi từng đụn tuyết bay lất phất. Harry trầm tư nhìn đụn tuyết ấy, bất chợt, kí ức năm xưa lại ùa về như một cơn bão.

"Chết tiệt..."

- - -

Máu.

Một màu đỏ tươi thấm đẫm màu tuyết trắng tinh khôi.

Những đầu ngón tay. Rồi đến bàn tay. Phần cổ tay bị cắt rời ra vẫn còn vương chút da thừa, máu vẫn rỉ ra từng chút một. Xương trắng lộ ra, còn lưu lại chút tuỷ sống.

"Không..."

Cách đó không xa, là thủ cấp của hắn đang nằm lăn lóc tựa một con rối thảm hại bị đứt dây. Mái tóc màu nâu bê bết máu, đôi mắt xám không hồn vẫn đang ngước lên bầu trời tối đen tựa như đang cầu nguyện.

"..."

- - -

Harry giật mình ngước đầu dậy. Xung quanh cậu không có lấy một bóng người, không gian trống vắng hoàn toàn như tạo nên áp lực đè nặng lên trái tim cậu.

"Khụ..."

Chết tiệt.

Bệnh của cậu tái phát rồi.

'Harry...'

'Potter...'

Những tiếng nói kì lạ lọt vào tai cậu. Harry ngập ngừng hỏi dò, giọng khàn khàn:

"Có ai không?"

'Cậu đã bỏ mặc tôi...'

'Tại sao cậu không cứu chúng tôi?'

'Tại sao cậu không trả thù cho tôi?'

'Ngươi không đáng sự quan tâm, chăm sóc của ta...'

'Ngươi không xứng được chúng ta ca tụng...'

"Cái... cái gì vậy?" Harry hoảng sợ, đầu trở nên vô cùng choáng váng. Cậu dường như nghe được giọng của Cedric, của Snape, của Colin Creevey và của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người khác đã bỏ mạng dưới tay của hắn và Tử Thần Thực Tử.

'Ngươi, cho đến cuối cùng, vĩnh viễn chỉ là một kẻ thất bại.'

Hai mắt Harry trừng lớn.

Là giọng của hắn!

"Không..."

Đúng lúc người cậu bắt đầu nghiêng ngả, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa:

"Harry!"

"Đi đi! Ông cút đi!"

"Harry!"

Giọng nói đó, lại một lần nữa phá vỡ tất cả sự kiềm nén của cậu. Bức tường cuối cùng của cậu, lớp mặt nạ kiên cố nhất của cậu lại một lần nữa bị chính hắn đâm xuyên qua.

"Không, không, không! Đừng đến đây! Tránh xa tôi ra!"

Không.

Đừng đến đây.

Đừng cho tôi hi vọng để rồi lại dập tắt nó theo cách tàn nhẫn nhất.

Đừng cho tôi thấy thứ hạnh phúc ngọt ngào đó rồi lại cướp nó khỏi tôi bằng cách tàn bạo nhất.

Đừng dày vò tôi thêm bằng thứ nghiệt duyên này.

"Harry! Em sao vậy? Nhìn ta này!"

Bóng người thon gầy phủ bóng lên người thanh niên đang co ro dưới đất, đầu ngón tay trắng xanh khẽ nâng cằm Harry lên.

- - -

Voldemort hơi nheo mắt, bàn tay khẽ siết lại.

Khốn nạn.

Hắn lạc đường rồi.

Có một thứ bệnh mà mấy chục năm đi du lịch của hắn chẳng thể nào sửa nổi.

Mù đường.

Hắn đang dợm bước đi thì bất chợt, tiếng lẩm bẩm hoảng loạn của Harry lọt vào tai hắn.

"Không..."

Hừm, hình như hắn cũng không mù đường mấy nhỉ?

Cảnh quang cô quạnh dường như tăng thêm sự lo lắng của hắn.

"Harry!"

Hắn gọi cậu. Gần như ngay lập tức, cậu trai gào lớn lên:

"Đi đi! Ông cút đi!"

Cơ mặt hắn co lại, sự hoảng loạn trong lòng hắn dần bị đè ép xuống. Vừa sải bước về phía tiếng hét, hắn vừa gọi tên cậu thêm lần nữa:

"Harry!"

Cậu nghe tiếng hắn liền gào lớn hơn, bất kể cổ họng mình gần như vỡ ra:

"Không, không, không! Đừng đến đây! Tránh xa tôi ra!"

Tận sâu thẳm trong con tim hắn, Voldemort cảm nhận như có thứ gì đó vỡ ra. Nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Harry, hắn dịu dàng nói:

"Harry, em sao vậy? Nhìn ta này!"

Voldemort khẽ khàng nâng cằm Harry lên, cẩn thận đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đôi đồng tử màu xanh lục bảo chợt mở lớn, tiếp giáp với đôi đồng tử huyết sắc vạn phần mê người.

Không thể nào!

Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?

Harry dần buông bỏ, từ từ cảm nhận nụ hôn của hắn.

Một nụ hôn thấm đẫm nhớ nhung, xót xa và quyến luyến không rời.

Hai tay cậu khẽ siết lại, ôm lấy đối phương.

Có lẽ, ước nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi...

- - -

Giữa đêm giao thừa buốt giá, có hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau.

Dẫu cho sợi chỉ đỏ của họ đã bị cắt đứt biết bao nhiêu lần, họ vẫn sát cánh cùng nhau.

Dẫu cho sự tàn độc của số mệnh đã chia cắt họ, cả hai vẫn nguyện ở cạnh nhau.

Đó là một tình yêu chân thành, không vướng chút bụi trần.

_Toàn văn hoàn_

- - -

Thành phố Hồ Chí Minh, 2/1/2021, 18:00

Tối an,

Clarisse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh