Obssession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2010, Moscow, Nga


Một thanh niên tóc đen xù rảo chân bước dưới trời đêm, để mặc tuyết đổ đầy vai. Đôi đồng tử màu lục bảo của cậu ta vô tình dừng lại trước một mặt kính, hay nói chính xác hơn, là một chiếc nhẫn bạc hình rắn được đính đá Garnet màu đỏ tươi.


Mắt màu đỏ...


Harry Potter vội thu lại tầm mắt, tiếp tục bước đi như không có gì.


- - -


Về đến căn hộ của mình, cậu ngã xuống ghế sofa, ánh mắt mơ hồ nhìn vào không trung. Trong chốc lát, Harry như bị nhấn chìm trong hoài niệm, và cả tội lỗi.


- - -


"Harry. Em muốn trêu con heo đó một chút không?"


Lúc đi vườn thú cùng nhà Dursley, hắn đã hỏi cậu như vậy.


"Muốn."


"Evanesco."


Tấm kính biến mất, người anh họ Dudley của cậu ngã dúi đầu vào đó.


- - -


"À, phải rồi. Harry Potter... một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."


Cậu như quay về thành một đứa trẻ năm nhất, ngồi ở đó, trong căn hầm độc dược của thầy Snape. Thầy bất thình lình nạt cậu đứng dậy:


"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"


Harry cười đắng. Nếu dựa vào ngôn ngữ loài hoa Victoria, câu này dịch ra sẽ có nghĩa là -


"I bitterly regrets Lily's death."


Thì ra, câu nói đầu tiên của thầy với cậu lại có ý nghĩa thâm thuý đến vậy.


- - -


Lần này, câu lại đứng trong căn phòng học trống.


'Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi'


"I show not your face but your heart's desire." Harry lầm bầm, ngón tay lần mò từng chữ được khắc trên tấm gương. Chỉ khác là, hình ảnh trong gương đã không còn là của gia đình cậu. Thay vào đó, một người đàn ông da trắng bệt, hai khe nhỏ thay cho lỗ mũi, khuôn mặt bẹt như mặt rắn nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt màu máu xoáy sâu vào Harry, tựa như có thể nhìn thấu tâm can cậu, trực tiếp làm Harry nghẹt thở.


Là lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu.


Ba, má, Cedric, Sirius, giáo sư Dumbledore, thầy Moody, anh Fred, chú Remus, cô Tonks và cả Colin Creevey. Những người đó đã ngã xuống, tất cả đều vì cậu.


Kể cả hắn.


- - -


Harry ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy người. Cậu lảo đảo bước đến cạnh tủ rượu, hai tay tuy hơi run nhưng vô cùng chắc chắn bật mở một chai Cabernet Sauvignon. Cầm cổ chai rượu lên nốc như nước lã, tâm tình Harry vốn đã dậy sóng nay còn hỗn loạn hơn.


Cậu nhớ lại vì sao cậu rời thế giới phù thuỷ. Lúc đó là sau trận chiến Hogwarts, vài ngày sau khi Voldemort rơi đài.


Harry Potter, Cứu thế chủ vĩ đại của giới phù thuỷ đã bị sang chấn tâm lí mạnh.


Nếu ở lại giới phù thuỷ lâu hơn sẽ càng khiến cậu nhớ đến những người đã hi sinh dẫn đến bệnh tình của cậu nặng hơn, vì thế cậu quyết định rời đi trong âm thầm. Kể cả Ron Weasley và Hermione Granger, hai người bạn thân nhất của cậu cũng không biết việc này. Ginny cũng đã tìm được người mới, mà cậu cũng chẳng thiết tha gì việc ở cạnh cô bé lúc này.


Sau khi rời Anh, Harry liền đến Moscow, Nga. Cậu lấy bằng đại học về tâm lí học, sau đó cậu làm vài năm trong lĩnh vực Tâm lí Tội phạm, đồng thời tự tìm cách chữa cho bản thân. 5 năm sau, cậu rời Interpol chuyển nghề làm bác sĩ điều trị tâm lí. Lúc này cậu đã rảnh rỗi hơn, mỗi cuối tuần đều đến thăm một mái ấm tình thương nho nhỏ ở ngoại ô.


Harry không muốn đến bác sĩ, âu cũng vì lo sợ phải nói ra quá khứ bi thống của mình.


Uống thêm một ngụm rượu nữa, cậu đổ gục xuống bàn, mệt mỏi mở laptop ra kiểm tra. Ngoài một vài bệnh án thì cũng chẳng có gì thú vị. Những vấn đề tâm lý kiểu này cậu đã gặp nhiều rồi, theo thời gian cũng thấy hơi nhàm chán.


Ánh mắt cậu lại vô tình đảo qua chiếc nhẫn bạc khắc hình sư tử đính đá Tsavorite Garnet màu xanh lục sáng đang nằm trong một cái hộp lót nhung đen.


"Không..."


- - -


"Harry, em xem, chúng ta quả thật rất giống nhau."


"Thôi đi, tôi giống ông ở chỗ nào? Tôi là Gryffindor, còn ông là Slytherin, giống nhau mới là lạ!"


- - -


"Ta cho em thời hạn một năm nữa để hoàn thành con đường Dumbledore đã vạch ra cho em. Sau đó, em sẽ thuộc về ta, chỉ một mình ta."


"...Được."


- - -


"Voldemort, ông tỉnh lại ngay cho tôi! Chẳng phải ông đã hứa rồi sao? Tôi và ông sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới phù thuỷ mới trong hoà bình cơ mà! Voldemort... tôi xin ông..."


"Harry... Voldemort, đã chết rồi..."


- - -


Harry nốc thêm một ngụm rượu nữa, lần này mắt cậu bắt đầu hằn lên tia máu. Cậu cười khẩy.


Ai cũng nghĩ rằng, cậu và hắn là tử địch.


Mà ít ai biết rằng, cậu và hắn lại là bạn cố tri.


Tất cả, cũng chỉ vì lời tiên tri chết tiệt đó...


- - -


"Giáo sư Dumbledore, ngài..."


"Harry, con yêu hắn. Không thể phủ nhận điều đó." Cụ khẳng định, đôi mắt xanh cơ trí lấp lánh thoảng qua một tia bi thương.


"Con biết, nhưng ba má con... rồi cả chú Sirius, anh Fred, thầy Moody... con còn chẳng xứng đáng để nói một câu xin lỗi với họ! Xem xem, Cứu thế chủ vĩ đại của các người lại đi yêu kẻ đã giết ba mẹ nó! Mỉa mai làm sao! Các người đã bao giờ nhận ra rằng, Chúa cứu thế cao cao tại thượng của các người cũng chỉ là một đứa trẻ chưa? Đem trọng trách giải cứu thế giới cho một cậu nhóc 11 tuổi, thật nực cười làm sao! Ha ha ha... hức... con đúng là ngu ngốc mà..." Harry đứng lên, trào phúng chính mình. Cụ chỉ ngồi đó, im lặng quan sát Harry đứng lên trút giận vào cây cột gần đó rồi lại ngồi xuống, ôm đầu thổn thức khóc.


Cuối cùng, cụ vỗ vai cậu, điềm tĩnh cho cậu một lời khuyên.


"Harry, nghe ta nói. 'Đừng thương xót kẻ đã chết, hãy thương xót người còn sống.' Nếu hắn cũng yêu con, vậy hãy nắm bắt lấy cơ hội này. Đừng để như ta, đến cuối đời vẫn chẳng thể nói được câu xin lỗi..."


- - -


"Expelliarmus!"


"Avada Kedavra!"


Hai lời nguyền, một đỏ một xanh bay thẳng vào nhau. Vào lúc đó, Harry nhìn thấy Voldemort mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Qua khẩu âm của hắn, cậu nhận ra hắn đang định làm gì gần như ngay lập tức.


'Vĩnh biệt, bé con của ta.'


"KHÔNG!!!"


Lúc ở trong Rừng Cấm, cậu và hắn đã hẹn với nhau sẽ đấu một trận cuối trước khi cùng nhau lập lại hoà bình. Harry đã báo trước việc Voldemort sẽ bị phản phệ, nhưng hắn lại chỉ cười và nói "Ta sẽ tránh được."


Giờ đây, người đó đang nằm sải dài trên mặt đất, ánh mắt đỏ tươi vô hồn dần chuyển thành màu đen.


Harry nắm chặt tay Voldemort, bí mật rút chiếc nhẫn hình rắn trên tay hắn ra.


Thần Sáng phía Bộ Phép Thuật đến, tiêu huỷ cây đũa của hắn.


Nhưng họ lại không biết, cây đũa đó chỉ là hàng giả.


- - -


Harry cầm chai rượu, đầu hơi lâng lâng vì chất cồn. Cậu còn nhớ, lúc cậu uống rượu hắn sẽ đến giật chai rượu ra khỏi tay, sau đó không cho cậu uống nữa. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ cùng cậu uống đến say tuý luý mới ngừng lại. Cậu cười nhạt, mạnh tay hất đổ chai vang quý. Màu đỏ của rượu tràn ngập tứ phía, mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào đôi chân trần của cậu đến chảy cả máu tươi.


Huyết sắc giống hệt như đôi mắt của hắn vậy.


Harry nghĩ nghĩ một hồi, tự nhủ rằng cậu say rồi.


Hai hàng lông mi hệt như cánh điệp chớp chớp vài cái, rồi rũ xuống che đi đôi mắt màu xanh lục bảo còn mờ hơi sương.


Có lẽ, cậu sẽ gặp lại hắn trong giấc mơ này...


Một giọt lệ rơi xuống, lăn dài trên má thanh niên.


Trong chốc lát, cả căn hộ còn bật đèn quay trở về chỉ còn một mảng yên tĩnh.


- - -


Ngoài trời tuyết trắng xoá, một người đàn ông ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen nhánh ngẩng đầu nhìn lên căn hộ sáng đèn. Thông qua mối liên kết của hắn, Voldemort biết chắc cậu trai đang nghĩ gì. Bàn tay trắng xanh xao đưa lên định gõ cửa nhưng rồi khựng lại.


Đêm nay là đêm duy nhất của hắn ở nhân gian, hắn không muốn Harry thấy hắn biến mất lần thứ 2 rồi lại tiếp tục đau khổ, thậm chí còn tệ hơn hôm nay.


Nhưng đồng thời, hắn cũng muốn gặp cậu, được một lần nữa ôm cậu vào lòng, một lần cuối được cảm nhận hơi ấm của cậu.


"Alohomora."


Cánh cửa bật mở, Voldemort nhẹ nhàng tiến vào.


"Voldemort..." Nghe thấy cậu trai nói mớ tên mình hắn không nhịn được nhếch môi, đáy mắt ánh lên sự sủng nịnh nhưng rồi lại ảm đạm.


Hắn không còn bao lâu.


Chậm rãi tiến vào tâm trí thanh niên, hắn âm thầm sửa đổi lại thành hiên thực trong căn hộ cô quạnh này.


- - -


Harry mơ. Cậu mơ thấy Voldemort đang ôm cậu bay trên trời, gió thổi tung áo chùng đen của hắn. Sau đó, cậu mơ thấy hắn từ bỏ quyền lực, hắc ám thậm chí là trường sinh bất tử chỉ để sống một cuộc sống hạnh phúc cùng cậu.


Harry bất giác nở nụ cười.


Có lẽ cậu và hắn sẽ có một gia đình nhỏ và một trang viên ấm cúng, thậm chí cả một đứa nhóc kháu khỉnh.


Mà chắc gì Chúa tể Hắc Ám biết trông trẻ đâu nhỉ.


Bọn họ sẽ có một khoảnh vườn nhỏ, và mỗi ngày cậu và hắn sẽ cùng tận hưởng một cuộc sống thật bình yên và thanh thản.


Có lẽ vậy, nếu như năm đó hắn không chết.


Suy cho cùng, tất cả đều gói gọn trong hai chữ 'nếu như'.


Cảnh tượng đột nhiên thay đổi.


Cậu quay về căn hộ của mình, ngạc nhiên phát hiện thấy một bóng người ngồi cạnh. Mái tóc đen rũ dài, màu mắt đỏ tươi, ngũ quan tinh xảo quen thuộc làm cậu thoáng ngẩn ngơ.


"Vol... demort-?"


"Là ta." Hắn cười mỉm, ý cười thuần tuý lan đến tận khoé mắt cong cong.


"Ông... chết rồi kia mà?" Harry vẫn chưa hết ngỡ ngàng, sững sờ nói.

"Ta được một ngày duy nhất rời khỏi địa ngục, và ta đến thăm em."

"Ông... Đồ lừa đảo! Tại sao không tránh? Hả? Tôi hận ông... tại sao hả???"

Hắn dịu dàng dùng tay quẹt nước mắt cậu, từ tốn giải thích.

"Năm đó nếu ta không chết, thì em sẽ chết. Ta xin lỗi vì không nói điều này sớm hơn..." Hắn hôn nhẹ lên mí mắt cậu, cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt trên bờ mi chạm vào làn môi mỏng của hắn.

"Ông..."

Harry lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không tin đây là thật.

"Harry, chúng ta đã bỏ lỡ nhau 13 năm trời."


"Chỉ tiếc là, lần hội ngộ này chúng ta không có nhiều thời gian." Cậu trai của hắn vùi mặt vào hõm cổ hắn, cắn môi đến tứa máu chỉ để ngăn bản thân tiếp tục bật khóc.

"Harry, nhìn ta này. Ta không còn nhiều thời gian. Sống tốt nhé, được không? Không cần đau thương về ta, em thấy chiếc nhẫn này chứ? Nó là một cặp với chiếc kia của em. Salazar và Godric đã tạo nên cặp nhẫn này để làm minh chứng cho tình yêu bất diệt của họ. Cũng như vậy, ta - sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn không rời em." Voldemort cầm chiếc nhẫn đưa ra, Harry mơ màng nhìn theo.

"Tạm biệt, bé con Harry của ta." Hắn hôn nhẹ trán cậu, lẳng lặng tan biến.

"Khoan... khoan đã!" Cậu hoảng hốt nhìn hắn biến mất, hoàn toàn bất lực.

Harry choàng tỉnh, vừa hay nhìn thấy bóng người mỉm cười thanh thản rồi rời đi. Tay cậu vô tình chạm lên tấm chăn trên người, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường từ lúc nào - những vết thương do thủy tinh cứa vào chân cũng đã đóng vảy mà hồi phục hoàn toàn. Hai tay siết lại, cậu lặng lẽ khóc, những giọt lệ tuôn rơi ào ạt xuống tấm chăn.

Voldemort, cả đời này, cậu chỉ mang chấp niệm với một mình hắn.

_Chính văn hoàn_

*29/7/2020 - 18:30*

*Thành phố Hồ Chí Minh, buổi tối an lành*


---

A/N: Lỡ xóa nhầm quà sinh nhật của Sếp rồi (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh