chap5: cô bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị kéo đi nhanh khá bất ngờ nên heeyeon vẫn chưa kịp phản ứng, khi đã định hình được liền giật tay lại. Trước mắt heeyeon là một cô gái vô cũng dễ thương, mái tóc ngắn mượt mà đen láy dài chỉ đến cổ, đôi mắt long lanh môi anh đào đỏ mọng đang cong một độ cong hoàn hảo đẹp đến mê người. Nhỏ nhìn cô cười tươi rồi đưa tay về phía trước

- chào cậu tôi tên là hyerin, seo hyerin_ chưa kịp để cô phản ứng hyerin đã cất lời nói trước

- xin lỗi vì tự ý kéo cậu ra khỏi đó, nhưng mà cậu mới vào chưa hiểu tính thầy jimin đâu. Thầy ấy không cần biết là cậu có lí do gì mà cậu vào trễ nhưng mà vào trễ là vào trễ chịu phạt thì phải chịu phạt, cậu mà đứng đó nhảm một hồi có khi sẽ bị thầy ý tăng hình phạt thêm thôi

- thật sao

- thật_ thấy heeyeon không tin hyerin gật đầu và trả lời vô cùng chắc chắc

- hajzz, thật xui xẻo. Mà cậu không ghét mình sao_ heeyeon thở dài rồi bước tới chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống

- tại sao lại phải ghét cậu_ hyerin cũng chạy lại ngồi cạnh heeyeon

- vì mình là học sinh nhận học bổng

  Thấy heeyeon nói vậy hyerin phì cười, cô ngước mặt lên trời nói

- vậy thì mình cần phải làm bạn với cậu

- tại sao_ heeyeon thắc mắc

- thì những học sinh trong trường này nếu không vào vì gia thế thì phải vào vì học rất giỏi. Cậu không có gia thế chỉ nhận học bổng mà được học khối của bọn mình, lại là lớp phải có thân phận cao nhất thì chẳng phải cậu học rất giỏi sao

- vậy thì có liên quan gì_ heeyeon cau mày hỏi

- đương nhiên phải có liên quan, cậu học giỏi như vậy làm bạn với cậu thì có lợi chứ không có hại. Còn nữa những người học trong trường này đều mắc bệnh tiểu thư mình không ưa một ai cho nên cũng chẳng có bạn thân. Nhưng mà cậu như vậy tụi mình kết bạn nhé_ nhỏ ghé mặt qua heeyeon đôi mắt long lanh chờ đợi cậu trả lời

  Heeyeon thấy vậy thì rất vui, đưa tay về phía hyerin cười nói.

- vậy xin chào bạn mới

- hì cuối cùng cũng đồng ý, làm bạn tốt nha_ hyerin vui vẻ bắt tay với heeyeon. Nhưng một lúc sau mặt cô dần dần cứng nhắc, mồ hôi bắt đầu chảy tay thì bắt đầu run run đôi mắt cứ dán mãi ở phía sau heeyeon, heeyeon không biết gì lay lay hyerin đang bị hoá đá lo lắng hỏi

- hyerin, hyerin cậu sao vậy_ thấy hyerin nhìn mình rồi lại quay sang phía sau của mình heeyeon cũng cơ hồ đoán được có gì đó không liền quay sang phía sau.

  Phản ứng của heeyeon cũng giống như hyerin một lúc sau mới tỉnh táo kéo hyerin đứng lên miệng nói thỏ thẻ

- thầy_ nhìn người đàng ông trước mặt hai cô bất giác cảm thấy sông lưng cứng nhắn giống như có một khí lạnh bao quanh.
Định tiếp tục mở miệng thì cô nghe tiếng quát tháo

- tôi nói các cô ra đây chiệu phạt chứ không phải là đi nói chuyện, cả hai cô chạy 50 vòng sân trường cho tôi_ nói rồi quay mặt đi còn để lại một câu_"trường có camera ngoài sân xíu tôi kiểm tra, hai cô đừng hòng trốn
  Khi jimin đã đi xa hyerin thở phào một hơi cô thầm nghĩ "may là chỉ bị phạt chạy nếu bắt về làm kiểm điểm chắc mình chết" nghĩ rồi cô quay sang heeyeon còn đang ngơ ngẩn nhìn bóng hình đã khuất xa kia, nắm tay vừa kéo cô đi vừa nói

- đi thôi đứng nữa là chúng ta không yên đâu

Thế là giữa bầu trời nóng đến độ con người có thể tan chảy, có bóng dáng hai cô bé nhỏ xíu đang cố gắng lết từng bước chân nặng nề chạy vòng sân trường chịu phạt

- hộc hộc, đủ rồi đủ rồi_ hyerin chạy xong liền ngồi xổm xuống vừa thở vừa gọi heeyeon đang chạy ở phía sau
Heeyeon chạy tới chổ hyerin cũng như cô ngồi xổm xuống nhìn hyerin

- đủ rồi sao_ hyerin gật đầu lia lịa kéo tay heeyeon đứng lên, hướng về phía dãy phòng học vừa đi vừa nói
- chạy đủ rồi lên lớp thôi
- vậy còn tiết thể dục của thầy jimin
- cậu bị ngơ à chạy nãy giờ hết tiết rồi còn đâu, lên phòng thay đồ nhanh nhanh để thầy cô khác vào dạy nữa là chết
- ò

  Nói rồi cả hai đi về phòng học lấy đồ, vừa đẩy cửa lớp bước vào đã bị mọi người nhìn hai cô như sinh vật lạ, khinh bỉ có thương hại có đủ loại, cả hai đều không thèm chú ý đến ánh mắt của bọn họ đi về phía bàn học của mình.

Khi hyerin vừa lục đục lấy xong đồ thì đưa mắt nhìn về phía heeyeon, thấy heeyeon vẫn đứng bất động ở đó nhìn chằm chằm vào cái cặp sách đó thì cô thấy lạ bèn đi tới phía bàn của heeyeon theo đôi mắt đang nhìn vào cặp của heeyeon hyerin cũng không nhìn được bèn hiếu kì nhìn thử
Sau khi sác định được thứ trong bàn là gì mắt hyerin bất chợt mở to một phút sau một tiếng kêu làm rung chuyển trời đất vang lên
- AAAAAAAAAA_.......

=============.===============

cái bà hyerin thấy gì mà hét kinh thế nhỉ
Muốn biết thì chờ chap sau nha

Lâu rồi mới comeback lại hì hì tại bữa giờ bận quá với lại ít người đọc nên lười viết mún chết
Vừa đọc vừa ghe nhạc với lại nhớ cày bài DNA nữa nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhani