Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h khuya, cái giờ mà mọi thứ xung quanh đều im thin thít, cái giờ mà mọi người cho rằng tất cả đang nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng thật sự không phải vậy, mặc dù bao quanh đều không có một tiếng động nhưng tại bệnh viện Seoul thì các bác sĩ, y tá chạy rầm rầm trên mặt sàn để nhanh chóng cứu bệnh nhân hay tiếng những chiếc xe để vật phẩm y tế kêu lên một cái tiếng gì đó rất đều đều... Chỉ với những thứ tiếng đó thì mọi người cũng có thể hiểu ở đây ồn ào đến thế nào

Hình như kể từ ngày bước vào làm việc ở bệnh viện có tiếng này thì cô không thể phân biệt được ngày hay đêm, nhìn thấy được chút ánh sáng thì lại tiếp tục chạy vào phòng phẫu thuật với những ánh đèn điện, có những hôm còn ở trong đó gần như nguyên ngày, khi xong việc thì trời đã tối nhẹm, công việc không rõ giờ giấc như thế nên cô mãi vẫn chưa có bồ và luôn bị mọi người kêu réo mặc dù cô mới 26 tuổi

À quên giới thiệu với tất cả mọi người, cô là Ahn Heeyeon, 1 bác sĩ có tiếng tại khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Seoul. Mặc dù đã 12h30' khuya nhưng ở bệnh viện vẫn đông người, nghe nói vừa có vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, chắc vì vậy mà bệnh viện nó đông một cách lạ thường.

Vừa xong ca phẫu thuật này cô lại tiếp nhận ca phẫu thuật khác, chẳng lẽ tai nạn này nhắm vô đầu hả trời? Ngay cả khoa ngoại như khoa cô đây còn nhiều bệnh nhân như thế thì các khoa kia như thế nào?

Cứ thế lần lượt mà đến sáng, vừa phẫu thuật mà vừa sơ cứu đủ thứ nên cả người cô mỏi nhừ và cũng khá may mắn khi giám đốc cho phép những người trực hôm qua được nghỉ ngày hôm nay nhưng tối nay phải đi làm. Thôi cô mặc kệ, sao cũng được, được nghỉ ngày hôm nay cũng đủ để cô ngủ 1 giấc rồi

Cô đi thay ra bộ đồ trên người mình và bắt đầu đi về, cô đã mua một căn nhà nhỏ gần bệnh viện để tiện cho công việc, cô chỉ cần đi bộ một lúc là có thể tới bệnh viện. Thay đồ xong thì cô liền chào tạm biệt mọi người và đi về nhà. Vì khá mệt nên cô đi đường tắt và vô tình gặp được một người đàn ông, nhìn còn khá trẻ có vẻ như chỉ hơn cô vài tuổi. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, nhìn thấy hình ảnh đó tâm huyết yêu nghề của cô lại trỗi dậy và cô không ngại đi đến bên cạnh anh ta và giúp anh ta sơ cứu, lúc này cô lại thấy mình luôn mang theo đồ cứu thương bên người là đúng đắn

Cô vừa đi đến và ngồi xuống thì anh ta liền ngẩng đầu lên, trời đất mẹ ơi! Con người gì mà đẹp trai dữ vậy? Nhìn thấy được vẻ đẹp ấy mà tôi không khỏi rời mắt nhưng cô cố gắng không để ý tới và giúp anh ta sát trùng

"Cô...cô làm gì vậy?"

Anh ta ráng gặng từng chữ cùng với hơi thở mệt nhọc của mình mà hỏi cô

"Anh không thấy sao? Tôi đang giúp anh sát trùng đó"

Trong thâm tâm cô đang gào thét với cái vẻ đẹp ấy nhưng ngoài mặt thì cô cứ như không quan tâm

"Có..tin..cô được không vậy?"

"Anh xem thường tôi à? Dù gì tôi cũng là bác sĩ, chỉ với mấy cái sát trùng vết thương nhỏ này tôi vẫn có thể làm được"

Có lẽ như chỉ mãi quan tâm đến các vết thương mà cô không hề để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn mình và nhìn bằng một ánh mắt khá triều mến

"Xong rồi"

Một lúc sau thì mọi thứ cũng ổn và xong xuôi, cô vừa băng bó xong thì các anh em của anh ta đến, cô đếm sơ sơ thì hình như có 6 người

"Taehyung! Mày đi đâu vậy? Ở đây ai cũng kiếm mày?"

Thì ra anh ta tên Taehyung? Tên cũng đẹp đấy chứ

"Cô là ai vậy?"

Một người con trai khác hỏi cô, người này có vẻ khá lạnh lùng, chả hiểu sao cô nghĩ vậy nhưng trực giác mách bảo là vậy

"À xin chào! Tôi chỉ đi ngang qua thôi nhưng lại thấy anh ta bị thương và có lòng giúp đỡ"

Cô đứng dậy và nói với họ

"Cảm ơn cô!"

Cái người này dễ thương hơn những người khác nhiều, anh ta cười lên một cái cô liền có thể thấy 2 cái đồng điếu vốn có, xinh xẻo quá đi mất

"Xin phép tôi về trước! Chào tạm biệt"

Cô cười cười rồi tạm biệt mọi người mà về nhà, mọi người cũng nhiệt tình mà chào tạm biệt lại cô

"Taehyung à! Tao đã nói là mày đừng ra ngoài rồi, bọn chúng là đang nhắm tới mày"

"Tao biết rồi Jimin à! Tao cũng chẳng nghĩ là sẽ gặp bọn nó ở đây"

"Được rồi! Đưa nó về đi rồi tính sau"

Sau khi đám người ấy đi thì con hẻm lại yên tỉnh như chưa có việc gì xảy ra. Quay lại Heeyeon, cô sau khi về nhà thì liền thay đồ và lên giường, vừa đặt lưng xuống là mắt cô đã nhắm nghiền lại, có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Rất nhanh sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ và mơ thấy một giấc mơ đẹp....
                               ~//~
- Hello? Có ai còn nhớ tui??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro