Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một mạch tới tận chiều, rồi dậy nấu cho mình một bữa cơm nhỏ. Cô không phải là không có ba mẹ hay gì đâu, chỉ là ba thì là ba ruột còn mẹ thì lại là mẹ kế. Cô và mẹ kế khắc khẩu nhau nên cô đành lòng phải ra ở riêng. Thật sự một điều rằng là bà mẹ kế của cô không hiền như vậy đâu, biết bao lần bà ta đã đến bệnh viện hay thậm chí là nhà riêng chỉ để phá cô, sau những lần như vậy thì cô đều mệt mỏi mà dọn dẹp

Ngồi ăn chén cơm trước mặt mà nhớ về những ngày trước, những ngày mẹ còn ở bên, lúc ấy cô luôn được ăn mặc đầy đủ nhưng kể từ ngày phát hiện ba cô ngoại tình, mẹ vì quá chản nản nên đã bỏ đi, từ đó cô luôn sống trong mặc cảm và tự ti vì không có đầy đủ ba mẹ nhưng vì khi ấy, người thân duy nhất của cô lúc bấy giờ là người chị họ qua đời vì căn bệnh tai biến mạch máu não mà từ đó cô nuôi nấng trong lòng niềm mơ ước làm bác sĩ. Khoảng thời gian ấy cô điên đầu vào việc học làm cho cơ thể trở nên ốm hơn bao giờ hết, tới khi nhận được tin báo đậu trường y thì cô mới chăm sóc cho bản thân mình

Ngồi nhớ về quá khứ mà chẳng để ý rất nhanh chóng đã chuẩn bị tới giờ làm, cô lật đật ăn nốt đồ ăn và đi tắm. Một lát sau cô bước ra với áo sơ mi trắng và quần jean, tuy lịch sự nhưng cô vẫn đẹp. Xong hết việc cô mới khóa cửa và ra khỏi nhà, lúc này trời đã tối nên cô chẳng dám đi đường tắt như ban sáng mà thay vào đó đi đường thẳng

Vừa bước chân vào bệnh viện thì cô nghe nói hôm nay sẽ có người đầu tư của bệnh viện đến xem cách làm việc của bác sĩ, y tá, thậm chí họ sẽ vào phòng phẫu thuật để xem bác sĩ phẫu thuật như thế nào?

Chưa hết cô còn nghe tí nữa sẽ có cuộc họp để xem mặt vị đầu tư này. Mới nghỉ chưa được một ngày mà bao nhiêu việc thế này? Cô mặc kệ và đi vào phòng, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và đi thăm bệnh nhân, chẳng biết các bác sĩ có chăm sóc họ tốt không, có lẽ mọi thứ đều ổn bởi vì có việc gì thì họ đã gọi điện cho cô rồi

Cô đi đến từng phòng, hỏi thăm và khám cho họ, tất cả đều ổn nên cô an tâm mà đi ra và đi đến phòng của bác sĩ khác, đó là một người bạn thân của cô, là người giúp cô vượt qua và giúp cô thi lên trường y này

"Heo Soljiiiii"

Cô bật tung cánh cửa ra và kêu lên làm cho người ngồi trong phòng không khỏi bất ngờ

"Ahn Heeyeon! Phải nói biết bao nhiêu lần nữa là vào đây phải gõ cửa chứ?"

"Thôi nào!! Mày biết tính tao mà"

"Mày là con gái chứ có phải con trai đâu, nhẹ nhàng tí không được hay sao? Cái tính mày vậy thì biết bao giờ mới có bồ cơ chứ?"

Đây là Heo Solji, một người bạn thân của cô và cũng là một bác sĩ có tiếng tại bệnh viện Seoul này! Không chỉ vậy mà cả 2 còn là bác sĩ chung một khoa và bởi vậy nên sáng nay Solji là người đã giúp Heeyeon chăm sóc bệnh nhân

"Công việc còn chưa ổn định thì bồ bồ gì tầm này"

"Ừ chưa ổn định! Trở thành một bác sĩ có tiếng tại khoa ngoại của bệnh viện Seoul, sở hữu 1 căn nhà. Vậy mà còn chưa ổn định?"

Solji nhăn mặt nhìn cô mà nói

"Nè hen!! Mày khác gì tao đâu cơ chứ? Cũng là bác sĩ có tiếng như tao, cũng sở hữu nhà riêng thôi mà cũng có anh nào kế bên đâu"

Cô khẽ liếc sang cô bạn thân của mình

"Tao bận lo cho công việc rồi!"

Như nhớ ra được gì cô liền kêu lên và nói với Solji

"A đúng rồi! Tí nữa mày có đi họp ra mặt nhà đầu tư gì gì không?"

Solji nhớ ra gì đó cũng nhíu mày lại rồi giãn ra và nói với Heeyeon

"Có chứ! Tao cũng bị kêu réo! Sáng nay tao vừa vào thay mày thì đã nghe mọi người nói! Tao còn nghe nói mỗi khoa chỉ khoảng 2 3 người hay gì đấy. Trưởng khoa chọn tao và mày đi cùng ông ấy"

"Hình như còn xem phẫu thuật gì nữa đúng không?"

"Ừ!"

"Ví dụ không có người mà kêu mình phẫu thuật vậy lấy mấy người bên nhà đầu tư ra phẫu thuật hả ta?"

Cô tiến lại dựa vào bàn làm việc của Solji mà nói

Sau câu nói ấy cô liền bị giáng xuống đầu một cái cốc đầu, từ người bạn thân của cô mà ra

"Mày bị hâm à? Mày phẫu thuật mấy ổng xong là mấy ổng rút đầu tư là mày không còn bệnh viện để làm đâu á"

"À quên"

Cô xoa đầu mình và cười cười

🎵🎵

Tiếng nhạc từ điện thoại Solji báo có cuộc gọi đến

"Alo?"

"..."

"À vâng!"

"..."

"Heeyeon đang ở đây! Bọn em tới liền"

Nói xong thì cô cúp máy và quay sang nói với Heeyeon

"Đến phòng hội trường nào! Tới giờ rồi"

Cô không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo Solji. Cả 2 cùng nhau lê cái thân mình đến phòng hội trường, mặc dù mỗi khoa chỉ có khoảng 2 3 người nhưng hình như số lượng lại hơi dư, nó khá đông.

Cô và Solji chọn cho mình một chỗ không xa mà cũng không gần với trung tâm. Có như vậy thì ít ra cũng không phải trọng điểm cho mọi người chú ý

Cả 3 người bao gồm 2 cô và trưởng phòng đều ngồi ở vị trí đó. Khoảng 5' sau thì giám đốc của bệnh viện đứng lên và nói

"Hôm nay bệnh viện của chúng ta có cơ hội được gặp 2 nhà đầu tư lớn, là người giúp bệnh viện chúng ta trở nên nổi tiếng như thế này. Xin mời 2 nhà đầu tư"

Tiếng nói của giám đốc vừa hết thì bước ra là 2 người con trai, dáng vẻ rất thưởng thành, nhìn vào thì có thể họ khoảng 28 nhưng người này khiến Heeyeon cô có chút quen mắt. Chẳng lẽ đã gặp nhau rồi?

                                ~//~
- Hello?? Tiếp tục đây!! Nhớ vote cho mình nha mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro