Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài nghỉ ngơi thì cuối cùng cô cũng đã phải dậy để làm việc. Như thường lệ, sau khi vệ sinh xong thì cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi sọc đơn giản cùng với quần jean đen. Tuy đơn giản nhưng nó lại cuốn hút vô cùng

Vì hôm qua cô đã hẹn đi ăn với Solji nên cô không cần tự nấu đồ ăn sáng mà đeo cái túi của mình vào rồi đi đến bệnh viện

Quán cả hai ngồi ăn là một quán mì đơn giản và mộc mạc, hai cô đã ăn ở đây từ rất lâu rồi nên cũng quá quen với cô chủ

"Dì Kim à! Cho tụi con hai bát như cũ"

Vẫn là bát mì nóng quen thuộc mỗi sáng, mỗi khi cô lười nấu đồ ăn thì đây là nơi cô thường tới nhất. Heeyeon còn có ý định sau này sẽ dắt người mà cô tin tưởng để lấy làm chồng đến đây

"Của hai đứa đây! Trời bắt đầu lạnh rồi, hai đứa nhớ giữ ấm cho kĩ"

Dì Kim vẫn vậy, dì vẫn giản dị như xưa, dì vẫn lo lắng cho cô và Solji như người nhà. Khi còn học đại học, ngày nào hai cô cũng thức đến khuya nên rất hay đói và nhờ vậy mà mới làm quen được với cô chủ này

Dì bán nguyên một ngày nên lúc nào cần, cô cũng có mà ăn.

"Hôm nay bắt đầu hình phạt rồi nhỉ?"

Heeyeon vừa nhìn tô mì vừa nói

"Ừ! Ăn nhanh đi rồi còn vào làm"

Solji nói với giọng mang tính gấp rút.

Cả hai đang ăn thì nhận được tin nhắn của giám đốc

"Vì có lý do chính đáng nên Ahn Heeyeon và Heo Solji sẽ được miễn giảm hình phạt xuống còn 3 tuần và bắt đầu từ ngày hôm nay"

Heeyeon cầm điện thoại lên mà đọc, lướt qua một chữ, giọng cô hứng khởi hơn hẳn. Thật sự mà nói thì giảm xuống còn 1 tháng thôi là các cô đã rất là vui rồi nói chứ chỉ còn 3 tuần

"Ai có thể giúp mình được vấn đề này? Hâm mộ người đó quá cơ" _Solji

"Chẳng cần biết! Chỉ cần biết là hình phạt đã giảm xuống rồi" _Heeyeon

Hai người như đã trút được một phần gánh nặng mà tươi cười nói, mặc dù vậy nhưng Heeyeon cô vẫn đang tự đặt câu hỏi trong lòng

"Liệu ai có thể giúp mình cơ chứ? Trước đây làm gì có việc này"

Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn quanh đầu cô, khiến cô không muốn cũng phải nghĩ đến

Đã tới giờ làm việc nên cả hai nhanh chóng vào bệnh viện rồi đi đến phòng khám và bắt đầu công việc

Mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày, không có mới lạ. Sau khi hết giờ khám thì cô bắt đầu đi thăm bệnh nhân, cô chọn thăm khám mọi người trước rồi mới vào phòng của Taehyung

Khi cô bước vào thì đã hội tụ đủ 10 con người, chỉ còn thiếu mỗi Solji

"Hello em"_Hoseok

"Hello anh" _Heeyeon

"Em hết giờ làm rồi à?" _NamJoon

"Vâng! Bây giờ là giờ đi thăm khám bệnh nhân" _Heeyeon

"Anh là người đầu tiên?" _Taehyung

Ánh mắt Taehyung có gì đó gọi là mong chờ

"Không! Anh là người cuối cùng" _Heeyeon

"Wae?" _Taehyung

Có thể thấy anh thất vọng đến nhường nào

"Em biết vào đây sẽ chẳng thể ra liền nên để đến cuối khám nó sẽ lâu hơn! Được rồi! Bây giờ em sẽ kiểm tra anh một chút và thay băng" _Heeyeon

Nói rồi cô đi đến bên giường anh và kiểm tra một tí rồi bắt đầu thay băng trên đầu

Vì quá chăm chú vào vết thương mà cô lại một lần nữa không để ý anh đang nhìn cô rất nhiều, bằng một ánh mắt gì đó không thể nói ra bằng lời

Những người xung quanh nhận ra điều đó và họ đã biết Taehyung thật sự rung động trước Heeyeon. Điều đó cũng không thể tránh khỏi, Heeyeon xinh đẹp, lại còn giỏi như thế này thì anh nào mà không hớp hồn cô cơ chứ

Thay xong miếng băng cho anh thì đúng lúc cánh cửa phòng đột nhiên mở ra

"Ahn Heeyeon!!! Mày có biết giữa trời nắng 40° như thế này tao đi kiếm mày khắp nơi không?" _Solji

"Sao lại kiếm tao?" _Heeyeon

Cô bỏ miếng băng cũ vào thùng rác rồi quay sang nói chuyện với Solji

"Đi qua phòng mày chẳng thấy mày đâu, đi qua đây cũng không thấy rồi đi vòng vòng dưới sân kiếm mày cũng chẳng có"_Solji

"Nhưng mà tại sao lại kiếm tao" _Heeyeon

"Có 2 ca phẫu thuật mới vào nhưng bây giờ lại không có bác sĩ phẫu thuật  nào ngoài tao và mày nên tao đi kiếm mày nãy giờ. Cũng may là không quá nặng nên mới đi kiếm mày nhưng phải càng nhanh càng tốt" _Solji

Cô nghe Solji nói rồi tạm biệt mọi người mà đi theo Solji đến chỗ bệnh nhân để kiểm tra và tiến hành phẫu thuật

Những con người ở trong phòng bệnh của Taehyung vẫn còn hoang mang, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Ủa rồi nó có thấy mình không ta?"_HyoJin

"Anh chỉ thắc mắc, 3 người không đi làm sao?" _Yoongi

"Có nhưng em hiện tại vẫn chưa có hứng viết nhạc còn hai đứa này thì em không biết" _HyoJin

"Em xong việc rồi nên qua đây cho vui" _Junghwa

"Em làm bên kia nên hết giờ nghỉ trưa liền về" _Hyerin

"Ba đứa này hình như để ý ai đó phải không?" _Jin

"Kh...không có" _Junghwa

"Thôi bỏ qua đi! Nè Taehyung, mày thích Heeyeon đúng không?" _Jimin

"Co...có đâu"_Taehyung

Anh vì bị hỏi bất ngờ mà lắp bắp

"Cái ánh mắt mày nhìn con gái người ta như muốn ăn tươi nuốt sống ấy" _Jimin

"Chẳng phải mày cũng để ý Solji sao?" _Taehyung

"Chưa hề có nha"_Jimin

"Ây da! Biết hết rồi nha! Anh nói thật đi, em sẽ âm thầm mai mối cho"_Hyerin

"Đúng đó! Heeyeon unnie thì thuộc dạng bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ, bị ức hiếp liền thì không thể nào nói được nhưng liền âm thầm mà trả thù" _Junghwa

"Còn Solji thì thuộc dạng bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, nhìn nó nói tay đôi với ông đó vậy thôi chứ thâm tâm nó lại sợ hãi! Có thể nói hai đứa này là trời sinh một cặp thân nhau, bù qua sớt lại đủ" _HyoJin

"Anh không nói là mốt hối hận đấy" _Hyerin

Và dưới sự thuyết phục của ba cô gái mà Taehyung cũng thú nhận anh cũng có rung động một chút trước cô và Jimin cũng vậy nhưng Taehyung lại nhiều hơn. Còn lý do thì chẳng ai có thể biết

                              ~//~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro