Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hẹn thì buổi chiều cả đám gồm 4 đứa con gái đã có mặt ở nhà cô. Đang chuẩn bị lên đường thì nhận được cuộc gọi của NamJoon, thật ra chẳng có số đâu nhưng hôm qua Taehyung đã nói cả đám trao đổi số để dễ bề liên lạc

"Mọi người vào chưa?"_NamJoon

"Bọn em chuẩn bị" _Heeyeon

"À anh chỉ muốn thông báo là Taehyung đã tỉnh rồi" _NamJoon

"Vâng! Tụi em sẽ tới liền" _Heeyeon

Sau khi cúp máy, cô liền quay sang nói với 4 con người

"Taehyung đã tỉnh rồi" _Heeyeon

"Oh! Giờ ra xe đi thôi" _Hyerin

Cả đám liền ra xe và chạy thẳng đến bệnh viện Seoul mặc dù từ nhà Heeyeon đến bệnh viện khá gần

Vừa mở cửa phòng ra thì mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ và Taehyung đang ngồi trên giường cùng mọi người bàn tán

"Bác sĩ đã khám chưa?" _Solji

Solji cô sợ tình trạng như ban sáng nên vừa vào là đã hỏi

"Bọn anh có kêu bác sĩ rồi nhưng Taehyung nó lại không cho khám, nó đợi em tới khám" _Jin

"Ủa rồi mới gặp con người ta vài lần là mất hết liêm sỉ vậy hả?"_Hoseok

"Có đâu! Em ấy là bác sĩ giỏi nhất khoa này nên em mới kêu" _Taehyung

"Solji unnie thì sao?" _Junghwa

"Anh không dám kêu, anh sợ kêu rồi có đứa căm giận anh" _Taehyung

Lời này anh nói ra có người hiểu và đương nhiên cũng có người không, với tần suất gặp 3 lần 2 ngày của đám người kia thì sao hiểu được. Căn bản người hiểu ở đây là Heeyeon và Taehyung

"Ủa là sao?"_HyoJin

"Là vậy đó"_Jimin

"Solji kêu dùm mình bác sĩ và y tá đến khám cho anh ấy" _Heeyeon

"Em không khám cho anh thì anh chẳng chịu ai khám" _Taehyung

"Ơ! Hôm nay là ngày nghỉ của em cơ mà?" _Heeyeon

"Thì em coi như làm thêm, anh là bệnh nhân đặc biệt đấy" _Taehyung

Bác sĩ và y tá vào đúng lúc nên cô không nói gì mà chỉ mượn bộ dụng cụ để khám cho Taehyung. Cô biết anh là bệnh nhân kim cương của cái bệnh viện này nên chẳng dám đùa, nếu anh không thích thì coi như tháng đó ăn mì gói trừ cơm

"Được rồi! Anh ổn hơn rồi nhưng anh phải ở lại bệnh viện khoảng vài ngày đến vài tuần để kiểm tra xem anh có bị di chứng gì không và đến khi nào anh hoàn toàn khỏe mạnh bác sĩ sẽ cho anh về. Anh là bệnh nhân của em nên khi nào có sự cho phép của em thì anh mới được bước ra khỏi cái bệnh viện này. Vậy nha mong anh hợp tác"_Heeyeon

Lời nói trước của cô có phần đáng sợ nhưng câu cuối cô vừa nói vừa cười mỉm làm một người như anh còn cảm giác sợ huống chi người trong phòng này

Cô nói xong liền trả bộ dụng cụ của bác sĩ để bác sĩ có thể khám cho bệnh nhân tiếp theo, còn cô thì tiếp tục dặn dò

"Anh ấy vừa tỉnh dậy nên chỉ có thể ăn được cháo và khoảng 2 ngày sau anh có thể ăn cơm lại bình thường" _Heeyeon

"Nae"_Taehyung

Chưa bao giờ thấy Kim Taehyung lại ngoan ngoãn như một con mèo thế này, mặc dù lớn tuổi hơn cô nhưng nghe cô nói xong liền chỉ dám vâng nhẹ mà chăm chú nhìn

"Heeyeon à! Tao biết sao mày mãi vẫn ế rồi"_Solji

"Wae?"_Heeyeon

"Nói chuyện với bệnh nhân mà như ăn tươi nuốt sống người ta thì chắc nói chuyện với bạn trai mày nhai nó luôn quá" _Solji

"Không không! Tao đều ân cần với bệnh nhân nhưng riêng anh Kim Taehyung đây thì phải nhấn mạnh một tí để anh ấy có thể nghe lời"_Heeyeon

Kim Taehyung giờ đây từ một con hổ lạnh lùng mà bỗng chốc hóa thành mèo con ngoan ngoãn, hình ảnh này của anh làm anh em đứng kế bên không chịu nỗi mà phụt cười

"Mọi người đã ăn gì chưa?"_Jin

"Chưa ạ! Tụi em tính là tí về rồi ăn luôn"_Hyerin

"Mọi người ăn gì không để em đi chung với bé này xuống mua" _Jungkook

Thật ra Jungkook có cái ấn tượng với cô gái luật sư này, cô có một nét gì đó vừa ngây thơ mà vừa quyến rũ và điều đó đã thu hút được chàng trai Jungkook đây

"Em mua gì cũng được! Miễn sao có cái cho tụi anh ăn là được rồi" _Jimin

"Em mua đồ cho mọi người luôn ha?" _Junghwa

"Ừ! Nhớ mua cháo" _Heeyeon

"Vâng" _Junghwa

Nói rồi cô và anh hai người cùng nhau đi mua đồ ăn cho 10 con người ở nơi đây

"Tao thấy 2 đứa này nó có chút hợp nhau và gì gì đó"_Heeyeon

"Gì là gì má?" _Heeyeon

"Ai biết" _Solji

Cô vừa nói xong thì liền bị Heeyeon cốc đầu vì cái tội nói, không rõ ràng

"HyoJin có vẻ ít nói quá nhỉ?" _Yoongi

"Vâng! Tính em là vậy" _HyoJin

"Xì! Tại chưa quen thôi chứ quen rồi thì chị ấy cứ luyên thuyên mãi"_Hyerin

"Con này"_HyoJin

" Vậy là giống anh Yoongi rồi này"_Hoseok

"Anh ấy cũng ít nói lắm"_Taehyung

"Thiết nghĩ hai con người này có thể về chung một nhà" _NamJoon

"Anh đấm cho mày một phát bây giờ" _Yoongi

Họ vẫn chỉ cười đùa và chọc nhau bằng những trò gán ghép nhau như thế để rút ngắn thời gian chờ đợi Junghwa và Jungkook mua cơm về

Sau khi hai con người đó trở về thì họ, cùng nhau dùng bữa, bữa ăn đầu tiên sau khi gặp mặt của họ lại là ở bệnh viện, thật hài hước.

                                 ~//~

Tấm ảnh ở trên coi như là vẻ mặt của Taehyung lúc ấy nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro