Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì?"

Solji chạy theo nhưng vẫn chưa hiểu vấn đề

"Không biết đã có vấn đề gì nhưng họ gần như đồng loạt có những biểu hiện bất thường"

"Chẳng hạn?"

Thật sự là họ rất chuyên nghiệp a! Mặc dù ở canteen lên đến nơi họ làm việc cũng khá xa nhưng nhờ vậy mà họ mới có thể trao đổi được thông tin cần thiết

"Các y tá vừa vào kiểm tra thì họ không có phản ứng với ánh sáng hay bất kì sự đáp ứng chân tay nào"

"Có lẽ họ đang rơi vào tình trạng hôn mê"

Cả 2 không để ý rằng đằng sau có người chạy theo mình, họ vẫn cứ nhanh chân mà tới phòng bệnh. Cả 2 chia nhau ra kiểm tra bệnh nhân và thực sự đúng với những gì y tá nói, họ không đáp ứng bất cứ những gì cô yêu cầu và mọi thứ dần trở nên tệ hơn

Solji và Heeyeon cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết bởi vì những con người ở đây sống chết phụ thuộc vào những con người bác sĩ như hai cô đây. Hai người kiểm tra kĩ càng lại lần nữa để xem ai chuyển biến xấu để phẫu thuật. Nhờ sự bình tĩnh và can đảm của một người bác sĩ thì họ đã hoàn thành xong việc phẫu thuật cho những con người nằm đây.

"Xong việc rồi!!"

Solji dựa vào người Heeyeon mà thở dài

"Đi về phòng nghỉ ngơi chút nào!! Nhanh thật trời sáng rồi!! Tận hưởng chút thời gian này đi, tí nữa là bắt đầu khám rồi"

Heeyeon nói xong rồi liền kéo cô bạn thân của mình ai về phòng nấy. Về đến phòng, cô suy nghĩ về năm ấy, chẳng phải người ấy nhìn rất giống sao??

3 năm trước, cô còn là một cô bác sĩ thực tập, chỉ biết đi theo người này người nọ chỉ để được biết thêm nhiều kiến thức nhưng có lẽ đời không được như cô mong ước khi những bác sĩ thực tập khác cứ luôn ức hiếp cô. Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, mọi chuyện chẳng có gì nếu như cô không đến ngôi nhà hoang đấy để bị đánh đến mức nhập viện nhưng trong kí ức của cô, có một người đàn ông đã giúp cô, khuôn mặt thực sự nhìn rất giống người ban nãy nhưng...trong lòng cô còn chút hoài nghi.

Bất chợt cô nghĩ ra gì đó mà la lên, "A" đúng rồi, mùi hương, chẳng phải mùi hương rất giống sao nhưng...ai cũng có thể có cơ mà. Cô như dập tắt đi hy vọng của mình mà trùng xuống, người đàn ông ấy, có một mùi hương rất rõ ràng, mùi xạ hương, một mùi hương quyến rũ và mạnh mẽ

Cô lắc nhẹ đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ và bật máy tính lên để kiểm tra một số việc. Thấm thoát đã tới giờ đi khám bệnh, cô nhanh chóng khoác lại chiếc áo blouse mà ban nãy treo trên ghế vào và đi đến phòng khám của cô

Mọi thứ vẫn xảy ra rất bình thường cho đến khi cô gặp lại người ấy, người đã từng khiến cô điên đảo mà theo đuổi

"Ahn Heeyeon?"

Cô vì đang xem xét lại hồ sơ của người bệnh trước mà chẳng hay biết người mới đã vào và đến khi giọng nói ấy cất lên

"..."

Cô nhìn người trước mặt mà không khỏi bất ngờ nhưng cái cảm xúc ấy không được cô thể hiện ra bên ngoài, những gì anh ta thấy được ở cô đó là một gương mặt không chút cảm xúc

"Xin chào! Anh ngồi đó đợi tôi một lát"

Cô nói xong rồi tiếp tục xem xét để lại anh ta với gương mặt không thể nào bất ngờ hơn nữa. Rất nhanh cô bắt tay vào công việc với bệnh nhân

"Anh có vấn đề gì sao?"

"Tại sao em lại như vậy? Ahn Heeyeon hòa nhã và vui vẻ của anh đâu rồi?"

"Xin lỗi nhưng đây là bệnh viện và công việc của tôi là khám cho bệnh nhân, nếu như anh không hợp tác thì tôi mời anh ra khỏi đây và nhường cho người khác"

"Heeyeon!"

"Anh khám xong chưa mà lâu quá vậy?"

Một giọng nói khác vang lên và đi vào trong, cô nghĩ thầm chắc đây là bạn gái của hắn. Cô vội thở dài rồi cảm thấy tiếc cho thanh xuân của cô gái đó

"Xin lỗi nhưng tôi đang làm việc, người khác không phận sự miễn vào"

Cô lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở, cô cảm thấy mình điên mất khi gặp 2 con người này

"Cô là bác sĩ à? Cô khám bệnh hay là gian díu gì trong đây mà lâu thế?"

Chắc có lẽ cô sẽ rút lại ý nghĩ ban nãy, 2 người này đến với nhau hợp quá đi chứ? Một người trăng hoa, một người thì chẳng ra gì. Cô chẳng làm gì mà chỉ nói lại một câu

"Xin lỗi nhưng tôi là bác sĩ, công việc của tôi là thăm khám bệnh nhân và giúp cho họ sống sót chứ không phải là ở đây nói nhăng nói cuội với mấy người, nếu như không có việc gì nữa thì hãy để tôi khám cho anh ấy, còn không thì mời ra ngoài để người khác còn khám"

"Heeyeon"

"Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết để anh gọi tên của tôi, anh có thể gọi tôi là bác sĩ Ahn! Cảm ơn! Và bây giờ anh có vấn đề gì hãy để tôi khám"

"Cô..."

"Được rồi Min Yeong à! Em ra ngoài đi bây giờ anh sẽ khám"

Anh ta nhìn người con gái đứng kế mình mà lên tiếng, người con gái ấy cũng chịu thua mà ra ngoài

"Cảm ơn đã hợp tác"

Cô bắt đầu khám cho anh, một lúc sau cũng xong

"Ngày mai anh hãy lên lại để kiểm tra kỹ hơn, tôi e rằng anh sẽ phải phẫu thuật"

"Cảm ơn bác sĩ"

Anh ta ra ngoài rồi cô mới thật sự thả lỏng, khám cho anh ta thật sự là một mệt nhọc khi anh ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt ấy, cô biết anh ta chỉ vì thứ cô có ngày hôm nay mới dịu dàng với cô. Thật nực cười, chẳng hiểu tại sao lúc ấy lại thích anh ta đến như vậy

Bệnh nhân mới vào và cô tiếp tục khám cho họ đến khi hết giờ mới thôi
                            ~//~
- Cho Au cảm nhận về bộ truyện này điii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro