Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang thu dọn hồ sơ lại chuẩn bị ra về thì có người gõ cửa

"Mời vào"

Có cứ tưởng người bước vào là Solji nhưng không, là Taehyung

"Anh...vào đây có việc gì thế?"

"Tôi có thể mời em một bữa được chứ?"

Cô ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện nét mặt đó ra ngoài, mặc dù chuyện này cũng không có gì to tát nhưng một người mới gặp 2 lần lại mời ăn cơm? Thôi cô mặc kệ, cứ nghĩ đơn giản là cấp trên mời đi ăn, dù gì thì anh ta cũng là nhà đầu tư cho bệnh viện. Nếu như không có anh ta thì bệnh viện có đầy đủ thiết bị nhwu bây giờ không cơ chứ?

"Nhưng tôi có hẹn với Solji..."

Sự thật là cô không có hẹn với Solji nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa thì Solji thường sẽ qua phòng cô để rủ đi ăn trưa nên cô sợ nếu mình đi với người đàn ông này thì chẳng phải sẽ bị cô bạn thân gắn mác là mê trai bỏ bạn ư?

"Tôi nghĩ là cô bạn thân của em giờ đang đi ăn với ai rồi cơ chứ?"

"Ai cơ chứ? Ai có thể thuyết phục Solji đi bỏ mình nhở?"

"Em muốn biết không?"

Cô không trả lời mà đưa đôi mắt của cô cũng đủ để anh biết là cô đang tò mò rồi

Cô không trả lời, anh cũng không nói mà chỉ lặng lẽ nắm tay kéo cô đi. Thật tay anh to lớn bao trọn cả bàn tay nhỏ của cô, thật sự cô cảm thấy rất ấm áp nhưng cô tự nhủ mình không được mềm lòng mà va vào lưới tình

Anh kéo cô đến một nhà hàng gần đấy và đi vào góc, nơi đó cũng có một đôi nam nữ đang ngồi ăn ở đấy. Nhìn sơ qua người con gái thì cô cũng biết là ai nên không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo anh

"Solji! Sao mày ở đây?" _Heeyeon

"Bị ép" _Solji

"Tao kêu mày nói chuyện với con gái người ta đàng hoàng mà mày ép gì đấy hả thằng kia?" _Taehyung

"Tao có làm gì em ấy đâu! Tao chỉ mời em ấy đi ăn một bữa mà em ấy làm khó tao quá nên tao nói là sẽ tăng việc nếu em ấy không đi"_Jimin

Anh vừa nói vừa cười ngượng, anh thật sự không biêt rằng cái biểu cảm đó của anh rất đốn tim những người đang ở trong cái nhà hàng này

"Rồi sao nữa?"_Taehyung

Anh vừa hỏi Jimin vừa kéo ghế cho cô nàng đi với mình

"Thì em ấy không tin nên tao gọi điện cho trưởng khoa và kêu cho em ấy nhiều việc vào và kết cục là em ấy phải đi để không làn nhiều việc"_Jimin

Đồ ăn được mang ra và họ bắt đầu dùng bữa

"Thì ra 2 người có âm mưu hết rồi" _Solji

"Đâu có! Tụi anh thật sự muốn mời 2 em một bữa nhưng chắc có lẽ 2 người không đi nên mới như vậy" _Jimin

"Ăn nhanh đi rồi còn về bệnh viện! Lát nữa còn phải họp" _Heeyeon

"Nay 2 người cũng họp sao?" _Taehyung

"Nae!" _Heeyeon

"Có khá là nhiều bác sĩ trong khoa nhưng bọn em thường xuyên bị bắt đi họp. Cũng chả hiểu ông giám đốc này có vấn đề gì" _Solji

"Ăn nhanh đi, không lại trễ" _Heeyeon

Họ chỉ trò chuyện vài vấn đề rồi lại tiếp tục ăn vì sợ trễ công việc. Nhưng đời không như là mơ khi 4 người vừa ăn xong trời lại đổ mưa, ban nãy họ đi bộ qua nên việc có xe cũng khá là xa

"Gì vậy trời? Tự dưng lại mưa? Bạn nãy còn trong xanh lắm cơ mà" _Solji

"Chịu thôi chứ biết sao giờ"_Heeyeon

Đã qua 1 lúc rồi nhưng trời vẫn chưa tạnh mưa nên họ quyết định tắm mưa về. 2 cô gái chuẩn bị chạy đi thì nhận được thứ gì đó chùm lên đầu mình, họ đều nhìn lên và thấy áo khoác của 2 người con trai

Jimin và Taehyung không nói gì mà nắm tay Solji và Heeyeon rồi chạy đi dưới cơn mưa lớn. Không thể tưởng tượng được khung cảnh này đẹp đến như thế nào, cả 4 người đều là trai tài gái sắc và chạy dưới cơn mưa lớn

Về đến bệnh viện thì cả 2 chàng trai đều ướt hết và họ phải đi vào phòng của các cô gái để sưởi ấm

Heeyeon dẫn Taehyung vào phòng của mình rồi kiếm cho anh chiếc khăn, bởi vì cô rất hay ở lại bệnh viện nên cái phòng này của cô cũng giống như nhà cô vậy nên việc có khăn tắm cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Cô lau đầu cho anh trong lúc anh gọi điện thoại kêu người đem đồ tới. Anh thì cao còn cô thì chỉ khoảng ngay tai của anh nên khi cô nhón chân lên lau lại vô tình vấp ngã và toàn thân của cô dựa vào người anh, còn anh thì vì đỡ cô nên ôm eo cô lúc nào cũng chẳng biết. Đến khi nhận ra thì cũng đã quá trễ vì gương mặt xinh đẹp lại đỏ lên vì ngại của cô làm anh không kiềm được mà hôn nhẹ vào đôi môi đó

Cô đỏ hết cả mặt nên ấp úng mà nói

"À..cái đó...anh..lau xong đi rồi đưa tôi...tôi...tiếp tục làm việc"

Cô nói xong liền quay đi mà lại bàn làm việc, còn anh thì chỉ biết cười mà nhìn cô
                                ~//~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro